vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Điệp Vụ Môi Hồng - Phần 4 _ HET

Cái nền nhà của Lan đã eao hơn mặt đường gần 2 gang tay. Mấy cơn mưa vừa rồi không làm nàng lo đồ đạc phải trôi lềnh bềnh nữa. Miệng hầm đào được vừa ngập đầu người thì bắt đầu có nướe, mạch nước trước còn ri rỉ, sau chảy thực mạnh. Ba Thọt lo lắng:
- Cái kiểu này coi bộ không còn đào được nữa.
Sáu hỏi:
- Như vậy phải làm sao?
- Mmh thử vừa tát nước vừa đào coi sao.
- Nếu vậy phải đổ nước qua lỗ cống bên nhà em rồi.
Lan đồng ý:
- Đúng rồi, làm sao đổ ra đường được, bà con lối xóm để ý ngay.
Sáu đề nghị:
- Nếu vậy phải tát nước trước, hết nước mới đào được, vì đem đất lên ướt quá mà bồi vào nền nhà sợ lâu khô lắm.
Ba Thọt nói:
- Được rồi, Sáu lấy cho anh hai cái xô đi, anh múc nước, tụi em đem đổ, tụi mình chịu cực chút xíu.
Nước bưng từ đây qua nhà chi Sáu đổ không phải gần đâu.
- Thì phải ráng chớ biết làm sao.
Sáu hỏi:
- Anh nhắm đã đủ sâu để đào đường hầm chưa?
Ba Thọt lắc đầu:
- Tụi mình còn phải đào ít nhất hơn một thước. Hơn nữa đào ngay bây giờ sẽ không đủ chiều cao để di chuyển đâu.
- Như vậy đành phải tát nước thôi.
Ba người hì hụe múc nước đem đổ, nhưng khổ nỗi càng múc nước đổ đi bao nhiêu, nước lại càng chảy vào và hình như nước chảy vào còn nhiều hơn nước múc đổ ra. Chỉ vài giờ sau nước đã tới bụng Ba Thọt
- Thôi, chiu thưa rồi, mình nghĩ cái đã. Anh nghĩ nước mưa đọng ngoài đường rút xuống đây. Chúng ta có tát một nãm nữa cũng vậy thôi.
Sáu hỏi:
- Bây giờ phải làm sao?
Ba Thọt suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đành chiu thôi, nếu đợi mấy hôm nữa nước rút, ta tiếp tục, eòn như mưa liên miên, chỉ còn cách duy nhứt là chờ tới mùa nắng thôi.
Lan đồng ý ngay:
- Như vậy coi bộ đỡ cực hơn. Mình chờ cũng không mất mát gì, nếu có vàng, nó vẫn nằm ở đó, lo gì.
Sáu có vẻ bồn chồn:
- Vậy từ giờ tới mùa nắng, chúng ta phải làm gì?
Ba Thọt cười:
Chúng mình đi hưởng tuần trăng mật.
Lan ngồi trên miệng hầm, đá vào vai Ba Thọt:
- Nghèo mà ham. Thôi, anh Ba leo lên đi, muốn học bơi thì ở dưới đó.
Ba Thọt níu lấy miệng hầm đu mình lên, chàng có vẻ thấm mệt:
- Ở trên bờ làm gì cũng được, nhưng xuống dưới nước thì không có anh.
- Bộ anh không biết bơi à?
- Không, từ nhỏ tới giờ anh ghét nhứt là nước.
- Miền Nam sông ngòi chằng chịt mà anh không biết bơi kể cũng lạ.
Nhưng anh sinh trưởng ở vùng cao nguyên.
Lan vỡ lẽ:
- À, hèn chi.
- Thôi, tụi mình đi tắm rửa rồi còn ăn cơm.

Chiều nay trời không mưa, nhưng không khí ẩm thấp lạ lùng. Cống rãnh ngập nước, mưa liên tiếp mấy hôm nên nước chảy không kịp, ứ đọng khắp nơi. Ba Thọt rủ Sáu và Lan ra chợ Thi Nghè ăn hủ tiếu. Có lẽ mấy hôm trời mưa, bà con ở nhà bực bội nên hôm nay đổ ra đường khá đông. Tiệm hủ tiếu chỉ eòn vài bàn trống. Chú Ba nấu hủ tiếu có cái bụng to như cái trống, dù trời mưa hay nắng cũng vẫn mặe chiếc áo sơ mi ngắn tay vải mỏng. Chú thái thit, bốc hành bỏ vào tô cũng như luộc bánh nhanh như eái máy. Mỗi lần mở nắp nồi nước lèo, hơi nóng bốc lên, chú hơi nghiêng cái đầu sói sọi qua một bên, miệng chụm lại thổi sùi sùi rồi gọi tên tô hủ tiếu hay mì đang làm thật lớn để anh chạy bàn biết làm đã xong:
- Ba tô hủ tiếu mì, bàn số 5.
Anh chạy bàn tới ngay, bưng tới bàn Ba Thọt:
- Chú có ăn thêm dầu cháo quẩy không?
- Cho một dĩa đi.
- Dạ... dạ...
Anh chạy bàn vừa di vừa la:
- Một dĩa dầu cháo quẩy bàn số 5 đi.
Tiếng khách hàng cười nói, tiếng la của anh bồi cũng như chú Ba là không khí quen thuộc của tiệm hủ tiếu này. ít khi khách hàng có thể nghe được tiếng radio
phát ra từ cái máy Phillips để ở quầy hàng tính tiền.
Lan hít hà:
- Chà, mùi hủ tiếu thơm quá chừng chừng.
Sáu húp sùm sụp:
- Nóng thấy bài.
Ba Thọt quay sang bảo Sáu:
- Bỏ dầu cháo quẩy vô ăn cho nó nguội.
Cả ba vừa ăn vừa hít hà, trời này mà ăn hủ tiếu mì với ớt ngon tuyệt cú mèo. Sáu ăn mau nhất, nàng dẹp tô qua một bên, nhâm nhi ly cà phê:
- Anh Ba à, nếu trời mưa hoài, tụi mình không tiếp tục được thì phải làm sao?
Ba Thọt trầm ngâm:
- Anh cũng ehưa biết, nếu vậy tụi mình dồn nỗ lực vô xe cơm đi. Có thể dùng xe cơm kiếm ăn qua ngày cho cả ba đứa.
Lan tán thành ngay, nàng vẫn muốn cho vụ đào hầm chậm lại:
- ý kiến hay đó anh Ba, em nghĩ từ giờ tới mùa khô cũng còn lâu, nếu ngồi không, lấy gì ăn?
Sáu bàn thêm:
- Đáng lẽ phải một tháng nữa mình mới bán cơm được Nếu vậy, tụi mình làm thiệt mau để tuần sau khai trương đi.
Ba Thọt đồng ý ngay:
- Như vậy càng hay, bây giờ còn thiếu những gì, ngày mai tụi mình đi Chợ Lớn sắm cho đủ. Nhất định tuần sau khai trương.
- Hay là tối nay mình tới nhờ thầy Tư coi ngày giùm?
Thấy Sáu nhắc tới thầy Tư, Lan vui vui:
- Tối gì nữa, tụi mình ăn xong thả bộ vô đó là vừa.
Sáu sực nhớ điều gì, nói:
- Ý phải về cho hai đứa nhỏ ăn cơln đã chớ.
Lan cười:
- Em có quên tụi nó đâu, ăn xong mua về cho mỗi đứa một cái bánh bao là êm ngay.
Sáu nhìn Lan tỏ vẻ biết ơn:
- Hèn gì tụi nhỏ nó thương mày hơn tao.
Lan nói đùa:
- Thì con tui mà.
Cả hai cùng cười vui vẻ. Bỗng một thanh niên vỗ vai Ba Thọt, cả ba cùng nhìn lên, Ba Thọt mừng rỡ:
- Thằng Chín, mày ra hồi nào?
- Bốn năm tháng rồi, đại ca trốn đâu mà cả làng đi kiếm hoài không thấy?
Ba Thọt cười ha hả, nhìn Sáu và Lan giới thiệu:
- Đây là Chín Chui người em kết nghĩa của anh. Còn đây là Sáu và Lan.
Cả ba người cùng cúi đầu chào nhau, Lan lên tiếng trước:
- Tên anh nghe lạ tai quá.
Chín Chui cười hềnh hệch:
- Tại anh em đặt, riết rồi quen đi, chớ cha mẹ tui đâu có biết tên tui là Chín Chui.
Ba Thọt hỏi:
- Thằng Tám Tù và thằng Sáu Sùi cùng ra một lượt với mày à?
- Không, tụi nó ra trước, nhưng chẳng đứa nào biết anh ở đâu. May mà tiền anh...
Chín Chui vừa nói tới đó thì ngưng ngay, đưa mắt nhìn Sáu và Lan. Ba Thọt cười:
- Không sao đâu, người nhà đó. Tao chẳng giấu chú mày làm gì, chi Ba mày đó.
Chín Chui nhướng mày hỏi:
- Chị nào là chị Ba?
Cả Sáu và Lan cùng mĩm cười, mặt đỏ bừng. Ba Thọt nói:
- Cả hai.
Chín Chui nhảy dựng lên, vừa đinh la lớn thì kịp lấy tay bit miệng lại, nói nho nhỏ:
- Đàn em phục đại ca sát đất, vậy mà mấy chỉ không... không...
Nói tới đây y ngập ngừng, nắm hai bàn tay lại đấm đấm vào nhau. Ba Thọt cười sằng sặc trỏ Lan:
- Không có cái chuyện đó đâu, chỉ có bà này lâu lâu...
Nói tới đây Ba Thọt cũng không nói nữa, lấy hai tay làm bộ như đang trói vật gì, rồi nắm tay lại như đang cầm con dao eứa một cái. Chín Chui nhảy dựng lên, lần
này thì nó la lớn:
- Chị Lan cứa hả?
Nhiều người ở bàn bên nhìn sang bàn Ba Thọt, nhưng mọi người vẫn tỉnh bơ. Ba Thọt cười ha hả:
- Đúng rồi, đúng rồi... Chị Lan mày hỗn danh là Lan Cứa đó em.
Chín Chut le lưỡi:
- Không ngờ nói đại mà trúng.
Lan đập mạnh vào lưng Ba Thọt:
- Cái anh quỉ này.
Ba Thọt vừa cười vừa né, chàng quay qua hỏi Chín Chui:
- Mày nói Tám Tù với Sáu Sùi làm sao?
- À, cả hai đứa ra trước em, nhưng cũng túng lắm.
May mà có tiền của anh gửi lão giám thị không thì em cũng bần lắm.
Ba Thọt gật gù:
- Tao mắc đi làm ăn nên phải lo liệu hết cho tụi mày, cứ tưởng là ít nhất tháng tới tụi mày mới được thả.
- Đâu có, tụi em thuộc thành phần tết nên được ân
xá. Mấy kỳ thay đổi chính phủ liên tiếp cũng đỡ, nếu không giờ này đâu thấy anh được.
- Mày đi đâu lang bang xuống đây.
- Tụi nó nói có lần thấy anh ở đây, nên tụi em mướn căn nhà ở Sở Gà cạnh xa lộ. Hy vọng luần quần khu này cũng có ngày gặp.
Ba Thọt gật gù:
- Ừa, Sở Gà qua đây thiệt tiện, vừa có thể ra xa lộ, vừa có thể ra Thị Nghè, nhưng mà khu đó trời mưa, đường đổ đất đỏ, trơn trượt khó đi lắm.
- Tụi em cũng biết vậy, nhưng ít tiền mà muốn tiện nên phải chịu.
- Bây giờ tụi mày sống làm sao?
- Bần lắm anh ơi, lâu lâu chôm được cái đổng, sống qua ngày. Mấy bữa nay đói dài dài, hôm nay may mà gặp anh, nếu không dám nhịn đói lắm.
Làm gì mà tệ dữ vậy?
- Không phải không có moi, nhưng không có anh, không đứa nào nhúc nhích được.
Ba Thọt chợt nghĩ ra là Chín Chui chưa ăn gì:
- Ý quên mất, mày gọi cái gì ăn đi chớ, đói lắm rồi phải không?
Chín Chui tươi ngay nét mặt, gọi liền:
- Ê, bồi, cho tao một tô hủ tíu mì đi, cà phê sữa nghe.
- Tao không ngờ tụi mày sống thảm đến vậy, sao không kiếm việc gì đàng hoàng mà làm ăn?
- Việc gì mà làm bây giờ anh Ba? Thời buổi này đâu có phải dễ dàng.
Bỗng Ba Thọt nảy ra một ý kiến, qưay sang hỏi Sáu và Lan:
- Ba đứa này là đàn em sống chết của anh, bây giờ chúng nó khổ, tụi em tính có thể để ehúng nó về nhà mình cho thêm chân thêm tay được không?
Lan ngập ngừng, nói mập mờ:
- Giúp đỡ em út là một điều tốt, nhưng công chuyện của anh, anh lo được không?
Ba Thọt chợt nhớ ra cái hầm đang đào qua nghĩa địa. Hắn nghĩ Lan có lý, vừa định nói thì Chín Chui đã cướp lời:
- Anh Ba à, chính tụi em cũng không muốn về ở chung với mấy anh chị đâu. Anh biết mà, tụi này quen tự do rồi. Không có gì miễn cưỡng được đâu.
Ba Thọt gật gừ:
- Như vậy cũng được, nhưng tao biết tụi mày kẹt.
- Kẹt thì có kẹt, nhưng không phải không có lôi thoát Sở dĩ tụi này cố tìm anh là vì eông việc làm ăn thôi Không có anh không êm.
- Chuyện gì vậy?
- Một chuyến hàng trị giá một triệu hai trăm ngàn đồng.
Ba Thọt nói thật mau:
- Thôi mày ăn đi, đừng nói nữa, để về nhà bàn, chỗ này không nên.
Ngó chừng Chín Chui đói lắm, nó không khách sáo nữa, ăn nhồm nhoàm, chẳng mấy chốc tô hủ tiếu mì cạn sạch, Chín Chui kêu thêm một đa dầu cháo quẩy, chấm cà phê sữa ăn luôn.

Bỗng cơn mưa từ đâu kéo đến đổ ập xuống, hạt mưa lưa thưa nhưng thật nặng hột. Mọi người đang đi ngoài đường chạy tứ tán tìm chỗ đụt mưa. Vài người chạy vô quán phở tiếu. Chín Chui nhìn ra ngoài cửa thấy Sáu Sùi và Tám Tù đứng lom khom ngoài mái hiên, nó la lớn:
- Tám, Tám ơi. Sáu ơi.
Có lẽ tiếng mưa rơi át mất tiếng gọi của Chín, nó bỏ ly cà phê sữa xuống, chạy ra cửa. Ba Thọt đã nhìn thấy mấy đứa ngoài mái hiên. Chúng nó ehạy vào chào Ba
Thọt thật nồng nhiệt:
- Trời ơi anh Ba. Tụi em kiếm anh mấy tháng rồi.
Lần này Ba Thọt gọi anh chạy bàn ngay trước khi nói với hai đứa mới tới:
- Tụi mày ăn gì gọi đi đã.
- Thằng Chín Chui cô hồn, mày gặp anh Ba rồi không biết đi kiếm tụi tao, ngồi đây đớp tỉnh bơ.
- Thôi ăn gì kêu đi đã.
- Hủ tiếu mì đi, cà phê đen nghe.
Tám Tù cũng nói:
- Tao cũng vậy luôn.
Sáu Sùi cười hớn hở, nhìn Ba Thọt:
- Anh Ba, lặn đâu mà sâu vậy? Gặp anh tưởng chết đi sống lại rồi đó.
Bỗng cả Sáu Sùi lẫn Tám Tù quay qua nhìn hai người đàn bà ngồi cùng bàn mà từ nãy tới giờ bận hỏi han Ba Thọt nên chưa để ý đến. Biết ý, Chín Chui nói ngay:
- Hai chi này là vợ anh Ba đó.
Rồi không đợi ai nói gì, nó chĩ từng người một giới thiệu:
- Đây là chi Sáu, còn đây là chị Lan Cứa.
Tự nhiên Lan được gán cho cái tên eủa giới anh chị, nàng bật cười hỏi:
- Còn hai chú tên gì?
- Dạ em là Tám Tù.
- Còn em là Sáu Sùi.
Thấy tụi nó vui vui, Lan hỏi tiếp:
- Tại sao người ta gọi mấy em là Tám Tù với Sáu Sùi.
Chưa ai kịp nói gì, Sáu Sùi trả lời ngay:
- Tại eái mặt em sần sùi quá, mà thứ sáu nên tụi nó gọi là Sáu Sùi. Còn thằng Tám, tụi này quen nó trong tù nên gọi luôn là Tám Tù. Chị biết tại sao tụi em gọi thằng Chín bằng Chín Chui không?
Lan mĩm cười lắc đầu. Sáu Sùi cười hì hì, nói:
- Có một lần nó mò con nhỏ ở kế nhà, vô tình ông già con nhỏ thức dậy, nó chui xuống gầm giường cả đêm, nên tụi này gọi nó là Chín Chui.

Mọi người cười thích thú với sự giới thiệu duyên dáng của Sáu Sùi, thằng nhỏ này ăn nói lưu loát kháe hẳn cái tên của nó:
- Còn tại sao người ta gọi chị là Lan Cứa?
Lan eười khúc khích chưa biết nói sao, Sáu Sùi hỏi tiếp:
- Bộ chị chơi dao con chó hả?
Cả Sáu và Ba Thọt cười sặc Bụa, Lan vừa cười vừa nói đùa:
- Không, chị chỉ khoái dao cạo râu thôi.
Tám Tù rùng mình:
- Ái chà, anh Ba tụi mình đụng thứ dữ rồi. Nhưng... nhưng... tại sao?
Ba Thọt hiểu ngay Sáu Sùi muốn nói gì, chàng đùa:
- Sáu với Lan Cứa là hai chị em kết nghla, nên không ai tách rời họ ra được, anh muốn lấy là phải lấy cả hai.
Sáu Sùi tưởng thật, nói:
- Anh Ba xâm mình.thiệt.
Mấy người lại đổ ra cười. Chờ cho hai đứa ăn xong, Ba Thọt hỏi:
- Có đứa nào ăn gì nữa không?
Cả ba đứa cùng xoa bụng, lắc đầu. Chúng nó có vẻ hả hê lắm. Lan đoán tụi này chừng 16 hoặc 17 là cùng. Chưa có đứa nào tới tuổi đi lính cả, không hiểu tại sao tụi nó lại có thể là anh em sinh tử với Ba Thọt được. Cơn mưa đổ xuống thật mau mà tan đi cũng thật lẹ. Ba Thọt tính tiền rồi bảo mấy đứa em út:
- Tụi mày theo anh về nhà cho biết, rồi mình bàn chuyện.
- Anh có mối hả?
Không phải, thằng Chín Chui nói.
- À cũng vì vụ này mà tụi em đổ đi kiếm anh còn hơn cái gì nữa.
- Được rồi, về nhà hãy nói.
Mọi người kéo nhau ra về, chỉ vài chục thước là tới nhà vì Lan dắt cả đám đi eon đường tắt đằng sau bót cảnh sát Thi Nghè. Vừa về tới cửa, Lan la lên:
- Trời đất ơi, quên mua bánh cho con tui rồi.
Sáu lật đật nói:
- Thôi mày về lo bàn ghế, nước nôi cho mấy chú đi, tao trở ra chợ mua bánh cho tụi nó được rồi.

Vừa nói, Sáu vừa trở lộn lại ngay. Lan mở cửa vô nhà, kéo ghế cho mấy đứa em út của Ba Thọt ngồi. Nàng cẩn thận đóng eửa lại vì biết là tụi này đang dự tính trộm cướp gì đây Lan làm bộ ra nhà sau để tụi nó tự nhiên, nhưng nàng cốý ở lại nghe lóm. Tiếng Chín Chui thì thào:
- Anh Ba à, tại có vụ này nên tụi em tìm kiếm anh khắp nơi.
- Thì thủng thẳng nói đi.
- Phải rồi, tụi em quen được một thằng thư ký của một đồn điền cao su, nó nói tháng nào cũng vào ngày 29 là ông chủ đi tới ngân hàng lãnh tiền về phát lương. Ông ta đi về Sàigòn bằng chiếc xe Jeep với anh tài xế và hai công nhân nữa, tụi nó chỉ có một cây súng sáu. Mỗi lần lãnh một triệu hai trăm ngàn đồng về Biên Hòa bằng đường xa lộ. Tụi em đã dò hỏi kỹ càng rồi. Thằng đưa tin muốn 200000 đồng thôi, còn anh em mình có chắn một triệu. Nếu đồng ý, nó sẽ cho biết rõ giờ giấc, số xe, mình có thể làm cú này ngon ơ.
- Mày quen thằng này ở đâu.
- Tiệm hút Bảy Xá Ly.
- Thằng đó cũng đệ tử Phù Dung à?
- Dạ, nó hút đậm lắm.
- Mày quen nó lâu chưa?
- Dạ, cũng hơn bốn tháng rồi.
Ba Thọt gật gù:
- Ừa, như vậy có thẩ làm được, vậy sao tụi bay không đánh?
- Nó có súng, tụi em lấy gì đánh? Đâu eó phải giật đổng chạy đâu.
Với lại nó đi xe hơi, nềú mình đánh thì phải đánh ở khúc vắng, như xa lộ hoặc chờ nó tới vườn cao su. Như vậy mình cũng phải có xe hơi. Còn như dùng xe Honda cũng khó ăn lắm. Bởi vậy tụi em nghĩ tới anh. Súng có thể xoay được, nhưng xe hơi thì ehịu. Anh biết lái xe, hơn nữa, anh lại có chìa khóa giả. Bởi vậy có anh là ăn chắc rồi. Mình thổi đại một chiếc xe nào đó là xong ngay.
Ba Thọt nghe Chín Chui nói có lý, đồng ý ngay:
- Nếu vậy thì xong rồi. Hôm nay là 25, vậy là còn bốn bữa nữa. Chúng mày về nói với thằng đó đi, 29 này tụi mình đánh cái vố này. Tao sẽ lo xe, và lái, còn chúng mày tìm súng. ít nhất cũng phải có 3 cây.
- Anh yên trí đi, 3 cây chớ 30 cây em cũng mượn được. Nhưng mà phải chi ít đia.
- Được rồi.
Vừa nói Ba Thọt vừa mở tủ lấy ra mười ngàn đồng trao cho Chín Chui:
- Bây nhiêu đủ không?
Thấy tiền, cả ba đứa cùng mừng quýnh, mắt chúng sáng lên:
Mấy sấp là quá đủ rồi, còn dư em sẽ trả lại anh. Ngày mai là có rồi.
- Khỏi cần, có dư tụi mày giữ lấy xài. Bây giờ về đi, đừng tới đây thường, sợ người ta để ý, vì tụi mày có nhiều án quá rồi. Đưa tao cái địa chĩ của tụi mày, tao sẽ
tới đó Lan đứng sát vô bức tường nên nàng nghe thấy hết.

Khi thấy tụi này lục đục ra về, nàng nhanh chân chạy ra nhà sau leo lên lầu. Lan làm bộ mở cửa nhìn sang nghĩa đia. Bỗng nàng giật mình vì thấy có 3 đứa đang hì hục đào ngôi cổ mộ bữa trước. Tụi này đóng mấy tấm ván ép che phía ngoài nên không ai để ý. Chúng làm như đang sửa chữa ngôi mộ, nhưng kỳ thực là đào xuống. Có lẽ đào cũng tới ngang bụng rồi. Lan đang quan sát thì Ba Thọt leo lên, chàng muốn Um xem Lan ở đâu vì chàng không muốn eho nàng biết vụ ăn hàng sắp tới. Thấy Lan ở trên lầu nhìn qua nghĩa địa, Ba Thọt yên tâm, hỏi:
- Em đang làm gì đó?

Lan quay lại để tay lên miệng ra dấu cho Ba Thọt đừng làm ồn, rồi ehỉ tay qua nghĩa địa. Ba Thọt rón rén leo lên ngồi cạnh Lan, nhìn theo tay nàng trỏ, thấy ngay mấy đứa đang hì hục đào. Hắn tức tối:
- Tụi này chơi cha ta.
Lan thì thào:
- Bây giờ phải làm sao?
Giọng Ba Thọt đanh lại:
- Bằng mọi giá phải cản chúng nó.
Vừa nói Ba Thọt vừa leo xuống lầu ngay. Lan lật đật đi theo:
- Anh Ba, anh định làm gì?
Ba Thọt dừng lại giữa cầu thang, dặn Lan:
- Đêm nay có thể anh không về, bảo con Sáu yên tâm. Nếu nửa đêm có nghe ồn ào, tụi em cũng đừng ló đầu ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả cửa nẻo tối nay đừng cài
then phía trong, có thể tụi anh về cấp kỳ nên không có thì giờ gọi cửa. Em phải nhớ không được quên. Phen này sanh tử đó.
Giọng Lan run run:
- Dạ em nhớ rồi.
Ba Thọt vừa tụt xuống mấy bướe nữa, lại dừng lại dặn thêm:
- Em cũng đóng cửa sổ đó lại, đừng dòm tụi nó nữa, nếu không nguy hiểm đó.
Lan gật đầu hiểu ý Ba Thọt, nàng xuống thang đưa Ba Thọt ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Mấy phút sau, Sáu về. Không thấy ai ở nhà, Sáu đi ra nhà sau, vừa lúc Lan đi lên. Sáu chưa kịp nói gì, Lan đã nắm tay nàng lôi tuột ra nhà sau, kéo lên lầu. Sáu lấy
làm lạ hỏi:
- Mày làm cái gì vậy?
- Đừng có la, lên đây coi sẽ rõ.
Lên tới lầu, Lan đẩy nhẹ cửa sổ, mở he hé chỉ đủ cho hai người nhìn qua nghĩa địa, Sáu thấy ba người đang lúi húi đào:
- Tụi nó đào ngôi cổ mộ hả?
- Chớ còn cái gì nữa.
Nếu vậy chết tụi mình rồi, anh Ba hay chưa?
- Rồi, em chỉ cho ảnh coi, ảnh bảo tụi mình đóng cửa ở trong nhà, có thể khuya ảnh mới về
- Ảnh định làm gì?
- Ảnh nói, bằng mọi giá phải cản tụi này lại. Em nghi quá, sợ lại có đổ máu thôi.
- Không tới nỗi đó đâu.
Chị không nhớ, anh Ba giết thằng cha gác nghĩa địa cũ hả? Em sợ chuyện này lại tái diễn.
- Thằng cha gác nghĩa địa trước khác, y chĩ có một mình, còn tụi này cả đám, sợ ảnh không dám làm đâu.
- Chị quên rồi, còn tụi thàng Chín Chui, Tám Tù và Sáu Sùi để làm gì?
- Ờ héng, tụi này toàn dân chơi thứ dữ. Nếu vậy đêm nay nhất định có chuyện rồi.
- Chị coi kìa, chúng nó có cái máy gì.
- A, máy bơm nước. Tụi này làm ăn công khai ta.
- Phải rồi, có vầy chúng mới đào được vì trời mưa nước đọng lại nhiều lắm, làm sao mà đào khơi khơi được.
Bỗng Lan hoảng hốt kêu lên:
- Thôi chết rồi chị Sáu ơi.
- Chuyện gì vậy?
- Tối nay thế nào tụi này cũng bi giết. Cảnh sát phải điều tra và sẽ mở cuộc hành quân chung quanh đây là cái chắc rồi. Nếu họ xét nhà mình tìm ra cái hầm đang đào là chết cả lũ.

Nghe Lan nói, Sáu xanh mặt:
- Thôi rồi, bây giờ phải làm sao?
Hay là tụi mình lấp cái hầm lại.
- Sợ không kịp đâu, với lại anh Ba sẽ không để tụi mình yên đâu.
Lan bóp trán suy nghĩ một hồi:
- À, được rồi, được rồi. Không sao đâu.
- Mày làm sao?
- Bây giờ cũng chưa tối hẳn, chị giúp em đẩy xe ba bánh của anh Ba ra vựa cây ở đường Hàng Xanh mua mấy miếng ván ép, tụi mình đậy miệng hầm lại rồi bang đất nền nhà cho bằng mặt thì êm ngay.
- Tao sợ ván ép chịu không nổi.
- À hay mình mua mấy miếng bửng xi măng làm y như hầm nhà cầu có đượe không?
- Ớ, phải đó, vừa ehắc, lại vừa có lý. Nếu có ai khám phá ra, mình nói là đào để làm hầm phân.
- Nếu vậy tụi mình đi mau kẻo trễ, trời cũng muốn tối rồi.

Lan nhè nhẹ đóng cửa sổ lại, theo Sáu đẩy xe đi mua nắp hầm. Chĩ hơn tiếng đồng hồ sau, cả hai đã mua được 4 miếng bửng xi măng vừa vặn đậy kín miệng hầm. Sáu đào sâu chung quanh miệng hầm xuống hơn glmg tay để bửng xi măng lọt sâu xuống hơn mặt nền nhà, san đất lấp lên nắp hầm, nện cho bằng phẳng rồi kê chiếc đi-văng lên trên. Cả hai người mồ hôi nhễ nhại, Lan vừa cười vừa hổn hển nói:
- Bây giờ kể như xong. Chúng mình không còn phải lo lắng gì nữa.
Sáu khen Lan:
- Mày giỏi thiệt, bây giờ tao mới yên tâm. Chớ từ hôm nghe mày nói âm mưu của anh Ba, tao không yên lòng chút nào. Bây giờ dù cho anh Ba eó trở mặt, tao cũng không sợ. Có gì mình cứ chối phăng đi là xong.
- Em không sợ anh Ba trở mặt, tố cáo mình với nhà chức trách, nhưng sợ ảnh thanh toán mình thôi.
Để làm gì chớ? Mình giúp anh ta mà.
- Chi ngây thơ quá. Nếu bị bại lộ, em với chị lãnh đủ, vì cái hầm này nằm trong nhà mình. Nhà ảnh ở bên kia đường đâu có dính dáng gì tới ảnh. Nếu đào được vàng thiệt sự, liệu ảnh có chịu chia cho tụi mình không? Chị thử nghĩ xem, có căn nhà mà ảnh eòn không tin tụi mình, đứng tên mua, thử hỏi bạc triệu tụi mình có phần không? Hay là lúc đó cái hầm này là mồ chôn hai đứa mình?
- Mày nói gì nghe ghê quá.
- Ghê hay không chị nghĩ sẽ thấy ngay. Thằng gác nghĩa địa trước bị đưa một dao. Ba thằng đang đào xới bên đó tối nay chắc chắn ăn kẹo đồng.
- Anh Ba đâu có súng?
- Chi chờ xem có đúng không.
- Nếu đúng như vậy, mai mốt cái hầm này đào thông qua bên đó, lấy được của cải rồi, mạng tao với mày kể như xong.
Cũng chưa chắc như vậy đâu.
- Thì mày cũng mới nói vậy.
- Đó là chị em mình không biết gì kìa, bây giờ đâu có dễ vậy.
- Mày tính sao?
- Anh Song biết hết chuyện này từ lâu, nhưng chưa muốn ra tay. May mà bữa hôm đó em gặp ảnh. Rồi mấy hôm sau em đem chị lại, chi còn nhớ không?
- Sao lại không nhớ, nếu hôm đó anh Song không hứa đỡ đần cho tụi mình, chắc chị trốn về quê rồi.
- Mà em cũng không hiểu tại sao ảnh không mum đại anh Ba cho rồi, để hôm nay có thêm ba người nữa chết.
- Chắc có lý do chớ, với lại cái tụi đang đào mộ kia, nhất định không phải là người tốt rồi.
- Thôi tụi mình rửa tay, lên lầu coi tụi nó đào tới đâu rồi.
- Ừa, phải đó.
Tắm rửa một lúc, hai người vội leo lên lầu, Lan đề nghị:
- Anh Ba bảo đừng mở cửa sổ nữa, có thể nguy hiểm. Hay là tụi mình đục thủng mấy cái giấy dán trên vách, dòm qua kẽ hở.
- Ờ, như vậy an toàn hơn, mai mốt tụi mình dán lại mấy hồi.

Ngoài trời lại mưa lâm râm, sấm ehớp ì ầm. Lan và Sáu dán mắt vào khe hở của bức tường ván ép. Ba đứa đào mộ đang lục đục căng một cái áo mưa nhà binh làm mái che cho nước mưa khỏi đổ xuống mộ. Thế là Lan và Sáu không còn nhìn thấy gì nữa. Một lúc sau, trời bắt đầu mưa lớn, sấm chớp liên hồi, mây kéo tới đen nghịt, chắc chắn cơn mưa này phải kéo dài cả dêm. Sáu nhìn Lan thở dài:
- Vậy là tụi mình hết coi, chúng nó che lại rồi.
- Chắc cũng chỉ có vậy thôi, chúng thắp đèn lên chắc là đêm nay sẽ đàp tới cùng. Trời mưa mịt mù như vầy càng thuận tiện cho chúng làm ăn.
- Tao muốn thấy chúng nó đào được cái gì kìa.
Lan cười:
- Đào được cái gì mà đào.
- Tại sao mày biết?
- Chị này mau quên qưá, trời mưa, đêm tối thì dễ làm ăn thiệt, nhưng hiện chúng nó sống được bao lâu nữa, sấm chớp ầm ĩ, nếu anh Ba có bắn mỗi đứa lO viên đạn
cũng không ai biết.
- Ừ héng, vậy đi ngử mẹ nó eho rềi, tụi mình có làm gì được nữa đâu.
- Em cũng nghĩ như vậy, đâu có coi thấy gì nữa.

Nếu vậy tao với mày xuống đi văng ngử, để tối anh Ba có về tụi mình còn ra mở cửa.
- Khỏi cần, anh Ba bảo chỉ khép cửa thôi, đừng khóa bên trong mà.
- ờ, cha này tính toán ghê thiệt, nếu giết tụi nó rồi, phải tẩu cho mau, có đâu thì giờ mà kêu cửa, nếu tụi mình ngủ quên mất đất thì nguy to.
- Chị muốn xuống dưới ngủ thì mình đi.
Trời chưa khuya hẳn, nhưng đêm tối mịt mù vì trận mưa vừa kéo tới thật lớn. Ba Thọt và mấy đứa đàn em lầm lũi đi trong mưa. Tới cổng nghĩa đia, mấy người đi
thẳng vào, Ba Thọt nói:
- Tụi nó đang đào trong kia. Bây giờ tụi mình chia ra hai toán. Tao với thàng Tám Tù ra chỗ tụi nó đào, Chín Chui với thằng Sáu Sùi vô nhà. Nếu ehúng mày gặp đứa nào trong đó, uy hiếp giữ nó lại, không được làm ồn ào. Khi nào nghe tao nổ súng, tụi mày cũng nổ vô đầu chúng. nó luôn, rồi rút ngay. Phải nhớ là không cần đứa nào chờ đứa nào, trở ngay về nhà tao. Nếu chưa gặp nhau, cửa nhà chỉ khép hờ thôi, cứ bình tĩnh đi, đừng chạy bà con lối xóm để ý. Nhớ chưa?
Chín Chui cười hì hì:
- Khỏi phải lo cho tụi này nhiều anh Ba.
- Nếu vậy được rồi, tụi mày vô nhà đi, tao với thằng Tám Tù ra ngoài đó.
Ba đứa đang hì hục đào bỗng giật mình vì Ba Thọt và Tám Tù xuất hiện bất ngờ. Chúng hốt hoảng định tháo chạy. Hai họng súng đen ngòm nâng cao, Ba Thọt gằn
giọng:
- Đứng im không tao nổ vô sọ chúng mày bây giờ.
Một đứa run run nói:
- Chúng tôi là người coi nghĩa địa, tới đây cải táng cái mộ này thôi.
Ba Thọt cười gằn:
- Vậy sao?
- Thiệt mà, không tin thầy cứ điều tra thì biết ngay.
- Khỏi cần điều tra, bây giờ cả ba đứa nhảy xuống cái lỗ đó đi, giơ tay lên khỏi đầu, xoay lưng lại, rồi tính sau. Hình như có một đứa nghi ngờ Ba Thọt không phải là cảnh sát nên ngần ngừ, nói:
- Tụi tôi...
Ba Thọt quát:
- Nhảy xuống mau, xoay lưng lại, tụi mày chạy được hay sao?
- Chúng tôi có làm gì đâu mà phải chạy?

Tuy trả lời Ba Thọt thật, nhưng cả ba đứa cũng líu ríu nhảy xuống hố và xoay lưng lại. Ba Thọt dắt súng vào cạp quần, móc trái lựu đạn, rút chết, chàng ra dấu cho Tám Tù lui lại núp sau một ngôi mộ rồi thảy trái lựu đạn xuống hố. Vừa nghe một tiếng bịch, cả ba đứa đứng dưới hố nhìn lại, thấy trái lựu đạn, hoảng hồn đinh nhảy lên thì đã quá trễ rồi. Một tiếng nổ đinh tai, xé nát ba thây người, thịt xương văng tứ tung. Ba Thọt và Tám Tù trườn mình ra khỏi chỗ núp chạy ngay. Ra tới ngoài cổng nghĩa địa cũng vừa gặp Chín Chui và Sáu Sùi. Ba Thọt nói thật mau:
- Tụi mày đưa súng đây rồi trở về nhà đi. Trời mưa to quá không ai biết tiếng nổ vừa rồi là lựu đạn đâu. Không có gì khẩn cấp, khỏi phải vầ nhà tao, sáng mai gặp nhau tại tiệm hủ tiếu.

Như vậy càng hay, anh giữ súng, tụi này đỡ vướng cẳng. Hẹn mai gặp lại.

Ba Thọt lầm lũi về nhà, ehàng rảo bước thật mau, chĩ chừng ba phút là đã xô cửa bước vào nhà rồi. Sáu và Lan giật mình thức giấc vì tiếng nổ lớn mới đó, rồi tưởng là tiếng sấm gần đâu đây, vừa đinh ngủ lại thì Ba Thọt về.
Sáu hỏi ngay:
- Ủa, anh về rồi à?
Ba Thọt gật đầu không nói, gài cửa lại đàng hoàng rồi cởi áo mưa ra máng lên móc áo:
- Các em chưa đi ngủ sao?
Lan ngáp dài:
- Tụi em ngủ rồi, nhưng vừa nghe tiếng nổ lớn nên giật mình.
Ba Thọt bảo Lan:
- Kiếm cho anh cái khăn lớn.
- Chi vậy anh Ba?
- Gói mấy eái này đem chôn cái đã.
Vừa nói Ba Thọt vừa móc mấy cây súng ra, Lan hoảng hồn lật đật leo lên lầu lấy chiếc khăn bông xuống ngay. Nàng giúp Ba Thọt gói mấy eây súng lại trong khi Sáu phụ đào lỗ. Đất vừa moi lên đắp nền nhà eó mấy bữa nên còn mềm, bởi vậy chỉ chưa đầy năm phút là đã chôn xong mấy cây súng. Không ai có thể biết nơi đó chôn súng vì nền nhà mới đắp nên mặt đất giống nhau. Ba Thọt cười ưng ý:
Vậy được rồi, bây giờ mình rửa tay nữa là xong.
Sáu hỏi:
- Tụi nó sao rồi anh Ba?
Ba Thọt tỉnh bơ:
- Tụi nó theo ông bà rồi.
Sáu thắc mắc:
- Sao em không nghe tiếng súng? ...
Ba Thọt cười hì hì:
- Nhưng mà em nghe thấy tiếng sấm mà.
Lan phì cười:
- Không lẽ trời đánh tụi nó hay sao?
Ba Thọt thổi tắt ngọn đèn dầu, kéo cả hai lên nhà trên:
- Thôi tụi mình lên nhà trên ngủ đi.
Sáu ngần ngừ:
- Trời mưa lớll quá, hay là anh với con Lan lên nhà trên ngủ đi, em phải nằm với hai đứa nhỏ, để tụi nó thức dậy không thấy ai tội nghiệp.
Ba Thọt gật đầu:
- Ờ cũng được.
Cổng sau nhà trên cũng chỉ khép hờ, Ba Thọt và Lan chạy băng qua con đường xô cửa vào nhà, Lan với chiếc khăn mặt đưn cho Ba Thọt:
- Anh lau mình đi, ướt hết rồi.
- Ờ trời mưa dữ quá héng. Cũng may sấm sét ầm ĩ nên mọi việc dễ dàng.
Lan tò mò hỏi:
- Súng ở đâu mà anh có nhiều quá vậy?
- À mấy thằng nhỏ nó mua lại hồi chiều của mấy thằng ăn trộm.
- Ân trộm ở đâu mà có súng hả?
- Ôi thiếu gì, nhà mấy thằng Mỹ lấy tụi bán Bar, đứa nào không có súng. Chỉ sợ có súng mà không dám xài thôi, còn lo gì mấy thứ cô hồn này.
- Bộ mấy đứa hồi chiều cũng đi với anh hả?
- Ừa.
- Tụi nó đâu rồi?
- Về hết rồi, lúc đầu anh cung tính eho tụi nó về đây núp, Bợ cảnh sát nghe nổ ụp tới, chạy không kịp. Nhưng nhờ trời mưa, tiếng lựu đạn nổ cũng không to hơn tiếng sấm, nên không ai để ý, anh bảo tụi nó về nhà rồi. Vì sáng mai thế nào cảnh sát cũng tới nghĩa địa điều tra, tụi nó ở đây không ổn đâu.
- Anh chu đáo thiệt.
Ba Thọt hơi lo lắng, nói:
- Anh vẫn còn sợ một chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Nếu cảnh sát bố ráp khu này, mình dều có sổ gia đình hợp pháp, lại không có án tích gì để chúng nghi ngờ. Nhưng còn cái hầm đang đào dở ở dưới đi-văng phải ăn
làm sao, nói làm sao đây?
Lan cười:
- Anh khỏi lo.
- Tại sao vậy?
- Hồi chiều khi anh đi rồi, em cũng nghĩ ngay tới việc cảnh sát xét nhà, nên em với ehi Sáu đi mưa mấy tấm bửng xi-măng đậy lên, san đất lấp lại, bất quá họ tìm ra, mình nói hầm phân hoặc hầm thoát nước là cùng.

Ba Thọt vui ra mặt, chàng ôm lấy Lan hôn tới tấp lên mặt nàng. Lan cười khúc khích, xô Ba Thọt ra:
- Nhột mà, nhột thấy bà nè.
- Anh không ngờ em giỏi vậy.
- Thôi bây giờ thì đi ngử được rồi đó.

Ba Thọt cười hềnh hệch, leo lên giườllg, bao nhiêu nỗi lo lắng tiêu tan hết. Hắn nghĩ tới bốn ngày nữa đánh chiếc xe chở lương của vườn cao su Biên Hòa. Nếu thành công chuyến này thì đỡ khổ biết mấy. Súng ống đã đầy đủ rồi, còn xe hơi thì đâu có khó gì, có sắn chìa giả mượn đỡ chiếc nào lại không được. Bốn tay súng này không lẽ không làm nên chuyện. Lan đã bò gần Ba Thọt, nàng ngả mình vào cạnh hắn:
- Anh Ba à.
- Cái gì em? .
Anh nghĩ ngày mai tụi cảnh sát sẽ điều tra ra sao?
- Điều tra cái gì mà điều tra, trời mưa lớn đã xóa hết dấu tích tụi anh. Hơn nữa, tụi này cũng chẳng để lại dấu vết gì Anh lùa tụi nó xuống hố, thảy một trái mãng cầu bùng! Rồi tụi này chuồn êm. Ngày mai cảnh sát tới có hỏi ông trời mới biết.
- Em cũng sợ anh luôn, súng đạn ghê quá.
- Có cái quái gì đâu mà sợ. Hồi xưa, đụng trận với VC, trăm cay ngàn đắng còn chưa chết ai, há gì đánh giặc một chiều cái kiểu này còn sợ ai. Anh ném hàng trăm trái lựu đạn rồi, bắn thì biết đếm sao hết, bởi vậy, súng đạn eó nghĩa lý gì đâu.
- Nhưng mà em còn lo một điều.
- Em lo cái gì?
- Mai mốt, nếu có gì sơ hở, anh phải trốn đi, tụi em làm sao sống?
- Khó có chuyện đó lắm, nhưng mà nếu có gì trục trặc, các em eứ ở đây buôn bán có sao đâu, mình còn xe cơm mà.
- Anh tưởng dễ vậy sao? Lúe đó cái nhà này là của anh, bộ anh tưởng người ta để cho tụi em buôn bán à?
Ba Thọt trầm ngâm:
- Ờ héng, kể cũng kẹt, nếu lỡ có bề nào, kẹt cả lũ. Vậy em tính sao?
Lan làm bộ ngần ngừ:
- Em nói ra sợ anh bảo em tham lam thôi.
Ba Thọt xoay mình ôm lấy Lan, cười nho nhỏ:
Chuyện gì thì nói đi, anh không có vậy đâu.
- Hứa chắc nghe?
- Ờ hứa.
- Em nói cho anh nghe, nếu có ehuyện gì kẹt cho anh mà tụi em còn buôn bán được, đâu có ai bỏ anh, còn như hết làm ăn, thân tụi em lo chưa xong, lấy gì nuôi anh.
- Ờ em nghĩ cũng phải, mạo hiểm như vầy làm sao tránh khỏi sơ sót, nhưng anh phải làm Bao đây?
Lan nói ngay:
- Nếu anh sang tên nhà cho tụi em thì còn sợ gì nữa?
Ba Thọt bằng lòng ngay:
- Cái đó có khó gì đâu, làm lúc nào không được.
- Vậy đó nó dễ dàng lắm, nhưng anh không muốn thì lại khác.
- Bộ em còn nghi ngờ anh hay sao? Nếu có tính toán gì với tụi em, đời nào anh cho em biết những việc anh làm.

Lan nghĩ thầm trong bụng, còn vụ đánh cướp xe chở lương thì sao, nhưng nàng làm bộ mơn trớn:
- Ai không biết anh thương tụi em, có gì mờ ám giữa tụi mình đâu. Nhưng mà nếu không khéo tính trước, nước tới ehân mới nhảy thì thiệt thòi cho cả hai, phải
không anh?
- Em nghĩ cũng phải, nếu vậy, sáng mai chúng mình đi sang tên nhà ngay. Anh chỉ giữ lại sổ gia đình ở đây để khỏi lôi thôi với cảnh sát lúc bố ráp. Kể như anh mướn nhà tụi em là được rồi.
Lan mừng rơn trong bụng, nàng làm bộ nói đùa:
- Anh không sợ tụi em đuổi nhà à?
Ba Thọt cười lớn:
- Em đuổi nhà thì anh đi ngay, còn tặng em vài trái mãng cầu nữa.
Lan đập mạnh vào vai Ba Thọt, cười khanh khách:
- Nói cái gì thấy ghê.
Ngoài trời đã bớt mưa, gió ngừng hẳn, cảnh vật trở nên yên tĩnh. Ba Thọt ôm Lan trong lòng ngủ hồi nào không hay....


Phòng Phản Tình Báo bây giờ là bộ chĩ huy của mục tiêu Môi Hồng, người ra vô tấp nập. Điện thoại reo liên hồi. Một hệ thống máy truyền tin vô tuyến nhẹ Motorola được đặt thêm để nhận và truyền lệnh cho các nhân viên giám thi. Sáng sớnl vừa đổi phiên trực, điện thoại đã reo vang, Đại úy Trưởng Phòng Phản Tình Báo nhấc máy nói:
- Dạ, Đại úy Đức Phản Tmh Báo tôi nghe.
- Dạ, kính chào Đại úy. Tụi tôi ở bên Cảnh Sát đây, mới được tin có vụ án mạng ở nghĩa địa Thị Nghè bữa trước đó, tin Đại úy hay.
- Vậy sao, cám ơn, cám ơn... tin tức sơ khởi thế nào, anh có thể cho chúng tôi biết được không?
- Cũng cái mộ đó, nhưng lần này 8 thằng bi Phanh thây. Chúng tôi mới được báo cáo nên chưa rõ lắm.
- Anh có biết 3 thằng nào đó không?
- Dạ, chưa biết gì hết. Tôi cũng sắp phải đi tới đó bây giờ E rằng có phiền phức nữa thôi.
- Được rồi... được rồi, nếu vậy tôi sẽ tới đó mời anh đi ăn sáng thôi.
- Dạ, dạ, cảm ơn Đại úy trước, tôi chờ Đại úy ở đó nhé.
- Dạ, dạ.
Đại úy Đức nhìn Song đang ngáp ngắn, ngáp dài cười:
- Thượng Sĩ Song đi ăn sáng không?
- Dạ, cám ơn Đại úy đi trước đi.
Rồi như chợtthấy gì khác lạ Song hỏi:
- Ủa, Đại úy mới ở nhà tới mà, không lẽ chưa ăn sáng?
- Đúng rồi, nhưng mà cái ông cảnh sát bữa nọ ở nghĩa địa Thị Nghè đó, mới gọi điện thoại lại mời tụi mình đi ăn sáng.
- Ăn ở đâu vậy Đại úy?
- Thì ở nghĩa địa Thị Nghè chứ đâu, bữa trước có một mạng, bữa nay 3 mạng.
Song muốn nhảy nhổm lên:
- Đại úy nói sao, lại án mạng ở cái nghĩa đia đó à?
- Không biết án mạng hay không, nhưng mà 3 thằng banh xác ở cái cổ mộ đó nữa.
- Bây giờ mình đi sao?
- Phải đi chứ, biết làm sao.
- Còn mục tiêu Môi Hồng?
- Tụi mình mang theo máy Motorola, nếu có gì khẩn cấp là dzọt liền.
- Vậy thì đi mau.
Song và Đại úy Đức vừa bước ra cửa, Đại Tá Chánh Sở tới óng ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, hai thằng tụi mày tính đi đâu đây?
Đại úy Đức lật đật nói:
- Có vụ án mạng ở nghĩa đia Thi Nghè.
Đại Tá Chánh Sở xua tay:
- Thôi, thôi... kệ nó, tụi Tư Pháp lo được mà. Hai đứa mày đi hết, ai trực vụ Môi Hồng đây?
- Thưa Đại Tá, vụ này quan trọng lắm, lần trước tôi có trình qua với Đại Tá rồĩ. Nó dính dáng tới bạn gái của ông Tướng.
- À, cái vụ đó hả? Thì xếp hồ sơ rồi mà?
- Dạ, nhưng hôm nay tái diễn. Không phải một thằng mà là 3 con chết chung một lỗ.
- OK, nếu vậy thì toa đi đi, nhưng về cho sớm.
-Đại úy Đức và Song vừa dợm bước đi thì Đại Tá Chánh Sở gọi giật lại:
- Có cần báo cho ông Tướng hay không?
Đại úy Đức chợt nhớ ra, lật đật vô gọi điện thoại liền, xong trở ra báo với Đại Tá Chánh Sở:
- Thưa Đại Tá, ông Tướng không có nhà, tôi báo cho sĩ quan trực thôi.
- Được rồi, toa đi đi, moa trực ở máy Motorola.
- Dạ... thưa Đại Tá tụi tôi đi.
- OK!

Song kêu anh Trung Sĩ nhiếp ảnh leo lên xe Jeep cùng với Đại úy Đức đi liền. Tới nơi, cảnh sát đã bao kín nghĩa địa. Đại úy Đức nói chuyện với cảnh sát, còn Song đi quan sát phạm trường. Chàng thấy thit xương văng tứ tung nhưng cũng nhận ra ngay nạn nhân là ngllời của bạn gái ông Tướng đưa vào gác nghĩa địa. Ngồi trên miệng hầm, cố quan sát gần hơn, chàng nhận ra mảnh lựu đạn ghim lỗ chỗ tứ phía. Bỗng trông thấy cái thai lựu đạn cắm vào vách hầm, Song chĩ cho Trung Sĩ nhiếp ảnh chụp, xong lấy khăn tay bọc thìa lựu đạn gói lại. Chàng thấy cái máy bơln nước lăn lóc bên những tấm ván ép. Song ước lượng và nhắm hướng một hồi đoạn đi ngược ra phía cổng, vừa đi vừa tìm một vật gì. Chẳng bao lâu chàng tìm thấy ngay chốt lựa đạn ném trên một ngôi mộ gần đó. Như vậy là đủ rồi, có một tên đứng đây, thẩy một trái M26 xuống huyệt, trong khi 3 tên kia đang đào xới Lòng vòng một hồi không thấy gì khác nữa, Song vô nhà tên gác nghĩa địa. Tại đây quần áo đổ tháo tứ tung, bàn ghế xô lệch lạc, như vậy là có người lục lại căn nhà này đêm qua. Chàng lấy đồ nghề lấy dấu tay ra tìm kiếm những nơi cần thiết trên tủ bàn. Bỗng Song chú ý thấy dấu giầy in khác lạ trên nền nhà, chàng cặm eụi đo, vẽ, kêu anh chàng nhiếp ảnh chụp hình những chi tiết cần thiết rồi ra ngoài. Song gặp ngay anh chàng cảnh sát bữa trước. Chàng hỏi ngay:
- Các ông có tìm thấy gì lạ không?
- Phạm trưừng quá rõ ràng, có người vô đây lục lọi, rồi ném một trái lựu đạn giết 3 tên kia. Chúng tôi cũng lấy dấu chân, tay của tên sát nhân rồi. Nhưng không
hiểu lý do gì đây thôi.
Song cười hì hì:
- Chắc cũng như lần trước thôi. Ba thằng này nhậu say ra đây đào mộ người ta, con ma ở dưới mồ cho một quả M26 đó mà.
- Tại sao sư huynh biết là M26?
Song móc túi lấy cái thìa lựu đạn gói trong khăn mùi soa cho viên cảnh sát coi:
- Ông anh coi nè.
- Ủa, sư huynh kiếm ở đâu ra vậy?
Song nói đùa:
- Thì mới móc ở trong túi ra mà.
- Thôi mà, đùa nhau chi vậy, chút nữa ra chợ ăn sáng đi.
Song cười ha hả:
- Xong ngay, xong ngay.
Viên cảnh sát trầm ngâm:
- Nếu hung thủ biết dùng lựu đạn, không lý dân nhà binh sao?
Song nhảy nhổm lên:
- Ấy ấy đừng có nói giỡn chơi nghe. Không lý cứ chỉ có nhà binh mới biết xài M26 sao?
- Thì ít nhất xuất xứ của trái lựu đạn M26 là của nhà binh rồi, phải không sư huynh?
- Ái dà, ông anh ghê lắm, thấy tôi nắm được cái thìa lựa đạn định bắt bí nhau sao?

Không giấu gì sư huynh, đàn em là cảnh sát nhưng gốc nhà binh biệt phái đó.
Song đứng thẳng người, hai chân đập vô nhau, chào đúng kiểu, vừa cười vừa nói:
- Kính ehào thượng cấp.
Viên cảnh sát cười hì hì:
- Ê ê đừng có giỡn chứ, ông anh đang mặc thường phục nhe.
Song ghé vô tai viên cảnh sát nói nhỏ:
- Có đường nào chạy qua đó chĩ đi, chút nữa tụi mình đi ăn sáng.
Cả hai nắm tay nhau cười ha hả:
- Tôi tên Hùng, xin được biết quí danh sư huynh đi.
- Dạ tôi tên Song, lính tráng thôi, không phải sĩ quan như ông anh đâu.
- Thôi mà, chúng mình là anh em đi.
- Xong rồi, có phải làm lễ ra mắt không?
- Nhất định là có rồi.
- Nếu vậy ông già hơn tôi nên làm sư huynh, còn tôi là tiểu đệ chịu không?
- Xong ngay.
Vậy sư huynh tính dẫn tiểu đệ đi nhà hàng nào ra mắt đây?
Viên cảnh sát cười khoái trá:
- Biết ngay, biết ngay... bất cứ nơi nào cũng được, còn hiền đệ tính ra mắt huynh bằng eách nào đây?
Song nháy một con mắt nói:
- Hẹn một tuần sau bắt hung thủ, cộng thêm một đồng lõa nữa giao nạp.
Hùng nhảy lên như con nít được mẹ cho quà. Anh ta không ngờ Song dám hứa như vậy:
- Thật không? Nếu vậy mười chầu Đại Tửu Lầu cũng chưa đáng.
Đại úy Đức cũng vừa bước tới, hỏi:
- Làm gì mà mười chầu Đại Tửu Lầu cũng chưa đáng, ông cảnh sát?
Hùng vui vẻ nói:
- Chú Song với tôi kết nghĩa anh em, tôi muốn ra mắt bằng một chầu Đại Tửu Lầu, còn chú Song lại hẹn tôi một tuần sau giao nạp hung thủ cộng thêm một tên
đồng lõa.
Đại úy Đức trợn mắt hỏi Song:
- Có hứa ẩu không đó "ông Thượng Sĩ Con" ? Tại sao biết có hai đứa?
Song cười hì hì, chỉ dấu chân khắp nhà:
- Đại úy không thấy có hai cỡ giầy hay sao? Hai đứa cùng đi giầy Bata, một số lớn, một số nhỏ, dấu bùn còn in rõ nhãn hiệu cả hai đôi giầy.
Tại sao anh biết giầy này là giầy hung thủ? Nhỡ giầy của tụi ở đây thì sao?
- Thứ nhất tôi để ý 3 đứa chết rồi, đều đi chân không, do đó những dấu chân không trong nhà này là của chúng nó. Giầy của chúng nó tôi còn thấy ở đây, tất
cả 3 đôi đều khác số với dấu giầy ở trong phòng này.
Đại úy Đức hỏi, giọng run rưn:
- Như vậy có nghĩa là 3 nạn nhân là người của mình.
Song đính chính liền:
- Không phải người của mình đâu nhé, tôi làm gì có biệt phái ai gác nghĩa địa bao giờ.
Đại úy Đức lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải, không phải... tôi định nói người của... của...
Song đỡ lời:
- Đúng rồi, người của bạn gái ông Tướng.
Hùng run lên, hỏi:
- Người của bạn gái ông Tướhg, sao chú biết?
- Bởi vì tôi đưa chúng vào đây làm, nhưng chỉ có hai tên thôi. Còn tên kia tôi không biết. Giấy tờ, lý lịch của tụi nó mất hết rồi, tôi đã lục trong túi quần của chúng treo trên móc áo, nhưng cả 3 cái bóp dều không có, trong tủ áo, ngăn kéo tủ cũng không thấy cái bóp đựng giấy tờ tiền bạc của chúng nó ở đâu. Như vậy eó thể nói, mấy thằng hung thủ lấy rồi.
Hùng trầm ngâm hỏi Song:
- Chú đưa tụi nó vô đây làm theo lời yêu cầu của bà Tướng?
Song mỉm cười:
- Đúng mà sai.
Hùng hơi nóng nảy:
- Thôi mà, đừng có giỡn nữa ông nội, đúng làm sao, mà sai làm sao?
- Ấy chưa gì đã thẩm vấn nhau rồi, đã bảo một tuần nữa nạp hung thủ mà, sao nôn qúa vậy?
Đại úy Đức chen vào:
- Vụ này quan trọng lắm, đừng nói chơi nghe Song, tại sao anh biết bà đó là bạn gái của ông Tướng mà không phải là Đại Tướng phu nhân?
Song cười ha hả:
- Bữa đó tôi cũng tưởng là Đại Tướng phu nhân nên rét bỏ mẹ. Sau này bà ấy bảo tôi đưa hai thằng cha cô hồn nằm nguài đó vào đây làm, tôi có ý hơi nghi nghi,
mới mời tụi nó đi nhậu. Thứ nhất là tính làm quen chỗ quy~n thế để định bụng nhờ cậy, thứ nhì mình giới thiệu tụi nó làm mà không biết ất giáp gì về tụi nó cũng kẹt, nên phải lấy lý lịch một cách khéo léo thôi. Chịu mất vài chục bao chúng nó ăn đó mà.
- Anh đã nắm vững hết về tụi này chứ?
- Có thể nói như vậy.
- Vậy bà đó là ai mà ông Tướng cưng ehiều quá vậy?
Song cười như mếu:
- Con nhỏ đó là một người đẹp Chợ Lớn tên Cẩm Liên, làm thư ký cho một hãng buôn. Nó được...
Nói tới đây Song trợn mắt trỏ Hùng:
- Ý không được, tôi tiết lộ bí mật hết trơn rồi Đại úy Không biết, không thấy, không nghe gì hết à nghe. Đại úy Đức biết tánh Song, cười ha hả:
- Thôi nói hết đi ông nội, anh Hùng bây giờ là sư huynh của anh rồi còn gì, người nhà mà.
Hùng khoái chí, eười:
- Đại úy nói chí lý đó.
Song cười hì hì:
- Được rồi, vậy thì nói. Con nhỏ Cẩm Liên được một ông xì thẩu chủ nhân một hãng làm vàng lá tuyển mộ làm mỹ nhân kế để nhờ vả thế lực mấy ông lớn. Tôi đã nghi ngay mấy thàng ông nội này vô đây đào mộ người ta tìm vàng, nhưng kệ mẹ tụi nó, trước sau cũng chết thôi.
Hùng thắc mắc:
- Tại sao vậy, đã biết chúng nó làm ăn bất hợp pháp, Bao không lôi đầu chúng nó ra mà lại kệ chúng?
Song cười:
- Thì anh giỏi, anh lôi đầu chúng nó ra đi. Nó sắp tới đây bây giờ đó.
- Ai vậy?
- Cẩm Liên chứ ai?
Hùng chưng hửng:
- Ủa sao chú biết?
- Cũng dễ hiểu thôi, mấy thằng toi mạng kia là người của nó mà. Biết vậy rồi, ehút nữa nó tới, anh có dám còng tay nó không, hay là một điều phu nhân, hai điều phu nhân?
Hùng chợt hiểu:
- Ừ nhĩ, kể cũng kẹt. Nhưng sao chú biết chúng nó sẽ toi mạng?
- Án mạng trước sư huynh quên rồi sao? Cũng tại đào mộ mà ra thôi. Chỉ có điều không hiểu ở dưới lòng đất này, thựe tình có vàng bạc gì không mà chúng nó
giết nhau như vậy. Để mấy bữa nữa xách tai thủ phạm hỏi nó mới xong.
Vừa dứt lời, Song quay lại đã thấy Cẩm Liên vừa bước tới Chào hỏi xong, cô ta nói ngay:
- Vừa nghe anh Song nói, hình như các anh đã biết thủ phạm là ai rồi à?
Song chối ngay:
- Dạ, thưa phu nhân, chúng tôi có thấy một mớ dấu tay, dấu chân và vết tíeh vũ khí của hung thủ, chỉ hy vọng tìm ra thôi. Tuy nhiên, cũng còn khó khăn lắm. Vì
nhiều trường hợp lấy được lý lịch hung thủ mà không kiếm được người. Thí dụ như đám trốn quân dich hoặc tụi VC thì đầu hàng thôi.
Cẩm Liên nói:
- Nếu biết được chúng nó là ai cũng đủ rồi, hung thủ không quan hệ mà người đứng Bau chúng nó mới thực sự nguy hiểm.
Đại úy Đức gật gù:
- Phu nhân dạy chí phải, mấy thằng đâm thuê chém mướn này chẳng biết gì ngoài việc nhận tiền làm ẩu thôi. Nhưng không hiểu tại sao, người nào đó cứ nhắm vào ngôi mộ của gia đình phu nhãn làm khó dễ hoài.
- Tôi cũng không hiểu. Chắc chắn các ông sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn những phiền phức này.
Đại úy Đức nhanh nhẩu:
- Dạ, thưa nhất định như vậy rồi phu nhân, nhưng phu nhãn có thể cho chúng tôi biết vài điều không?
- Ông cứ nói đi.
Đại úy Đức nói thực chậm và rõ ràng
- Ngôi mộ này là thân thế ra sao của phu nhần và chôn hồi nào vậy?
Cẩm Liên có vẻ lúng túng ra mặt, cô ta ngập ngừng:
- Đây là mộ của tổ nội tôi, nhưng chôn hồi nào thì tôi cung không rõ lắm.
Đại úy Đức hỏi tiếp:
- Phu nhân có nghe ai trong gia đình nói dưới mộ có vàng bạc gì không?
- Chắc chắn là không có gì đâu. Tuy nhiên, người Trung Hoa chúng tôi có tục lệ bỏ một vài món nữ trang nhỏ của người chết vào quan tài, nhưng cũng chẳng đáng giá gì đó chỉ là tượng tnthg thôi.
- Phu nhân có ý kiến gì về những người phu nhân gửi vào trông coi nghĩa đia lại xâm phạm tới mộ phần của gia đình phu nhân không?
Nghe hỏi xong, Cẩm Liên mất bình tĩnh thấy rõ, nhưng cô cố trả lời:
- Tôi cũng không hiểu tại Bao chúng làm như vậy. Có lẽ tôi phải về vì thấy hơi mệt.
Đại úy Đức nói:
- Dạ, xin tiễn phu nhân ra về.
- Chào các ông.
Nói xong Cẩm Liên lật đật trở ra xe đi ngay. Hùng mĩm cười nhìn Đại úy Đức:
- Tôi phục Đại úy sát đất.
- Tôi làm gì đâu mà anh phục.
- Đại úy khỏi nói tôi cũng biết ông đang nghĩ gì. Chỉ một vài câu hỏi nho nhỏ mà Đại úy đã khai thác được nhiều yếu tố quan trọng.
Đại úy Đức làm bộ hỏi:
- Yếu tố gì đó anh cho tôi biết coi.
- Thôi mà Đại Ca, ông dư biết những gì anh Song nói bây giờ là đúng 100% qua cử chĩ và nét mặt của con nhỏ Cẩm Liên rồi.
Đại úy Đức cười khà khà, trỏ vào mặt Hùng:
- Thằng cha này to gan thực, y dám gọi tên cúng cơm của Đại Tướng phu nhân, eòn nói phu nhân là con nhỏ này, con nhỏ nọ.
Cả ba cùng cười phá lên cười rồi từ giã nhau ra về.
Về tới sở vừa bước chân vô phòng Đại Tá Chánh Sở đã hỏi ngay:
- Tụi mày làm gì mà đi lâu quá vậy?
Đại úy Đức ngồi trình lại với Đại Tá Chánh Sở tất cả những eự việc xảy ra, trong khi Song mở hồ sơ báo cáo giám thị mục tiêu Môi Hồng đọc, bỗng chàng giật mình la lên:
- Chết cha rồi.
Mọi người quay lại nhìn chàng, trong khi Song chạy vội ra góc phòng, mở tủ lấy một xấp hồ sơ, chàng lẩm bẩm một mình:
- Bố mày cũng chết với tao, hì hì... Đại Tướng phu nhân.
Đại Tá Chánh Sở phì cười, lấy ống điếu gõ xuống bàn cồm cộp, nói lớn:
- Song, mày làm cái gì vậy?
Song chợt tỉnh, cười hì hì:
- À thưa Đại Tá, tôi kiếm đưực một sự trùng hợp lý
- Nói đi.
- Vụ thằng gác nghĩa đia bị đâm chết kỳ trước.
- Ừ
- Sau đó bạn gái của ông Tướng nhờ tôi gửi hai thằng vô gác nghĩa địa đó.
- Tao biết rồi, Đại úy Đức mới nói xong.
- Đại Tá biết Cẩm Liên là do mộtzxì thẩu Chợ Lớn, làm nghề vàng, tuyển lựa để dùng vào mỹ nhân kế.
- Biết rồi, biết rồi, nói mãi.
- Bây giờ tên xì thẩu Chợ Lớn đó đang là cái đích của mục tiêu Môi Hồng. Báo cáo giám thi hôm nay toàn nói về y.
Cả Đại Tá Chánh Sở và Đại úy Đức đều nhảy nhổm, ông giựt lấy xấp hồ sơ trong tay Song
- Đưa tao coi.
Cả hai cùng chúi đầu vào đọc những ghi chú sưu tầm của Song trong hồ sơ. Đọc xong, Đại Tá Chánh Sở tư lự:
- Nếu không khéo, có hiểu lầm thì kẹt cả đám. Có lẽ tao phải đích thân gặp ông Tướng rồi.
Song nói ngay:
- Xin Đại Tá thủng thẳng đã, tôi có ý kiến.
- Ừ nói đi.
- Hiện nay tôi đang cho mật báo viên theo dõi hung thủ giết thằng gác nghĩa địa. Sở dĩ chưa bắt nó vì lệnh trên cho xếp hồ Bơ vụ này. Hơn nữa, nó thuộc phạm vi
tư pháp, mình cũng chẳng lằng nhằng làm gì. Nhưng bây giờ xảy ra vụ này, tôi nghi chín phần mười là y chủ mưu. Tôi xin dề nghi để tôi đi gặp mật báo viên đã, mình thộp cổ thằng đó rồi hãy đi gặp ông Tướng sau.
Đại Tá Chánh Sở gật gù:
- Tốt, tốt... Mày đi gặp mật báo viên đi, sáng mai phải về đây báo cáo.
- Dạ, dạ... Cám ơn Đại Tá.
Song bước ra cửa còn nghe Đại úy Đức nói với theo:
- Cẩn thận nghe Thượng Sĩ Song.

Song quay lại nháy một bên mắt, lấy Honda vọt nhanh ra cổng. Trời lại lâm râm mưa, chàng rồ ga chạy nhanh hơn, hy vọng tới dộng Sáu Lai trước khi trời mưa lớn. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Nhưng chĩ vừa tới cầu Thi Nghè, trời đã đổ mưa như trút nước. Song đành chiu ướt, bớt ga, cho xe chạy chậm lại những hạt mưa lớh tạt vào mặt chàng thật rát. Khi đi qua chợ Thi Nghè, vô tình Song thấy Lan và Sáu đang ngồi chung với một đám thanh niên trong tiệm hủ tiếu. Chàng bắt gặp ánh mắt của Lan nhưng lờ đi, chạy thẳng tới động Sáu Lai. Cả hai vợ chồng Sáu Lai cùng ở nhà. Sáu Lai chạy ra mở cửa, la lớn:
- Trời đất, ướt hết trơn rồi anh Song. Vô lấy đồ của em thay đỡ đi, không có lạnh chết.
Song lấy tay quẹt nước vương trên mặt, dựng xe ngpài hiên. Vợ Sáu Lai trao cho chàng chiếc khăn lông lớn:
- Anh lau cho khô, anh Sáu lấy đỡ bộ Pijama cho anh bận, lên lầu thay đồ đi anh.
Song run lập cập vì lạnh, chàng cố cười:
- Cám ơn, cám ơn, lạnh quá xá rồi.
Vừa nói chàng vừa chạy thực mau lên lầu. Lau khô mình mẩy, mặc bộ Pijama của Sáu Lai, chàng chải sơ đầu tóc rồi xuống nhà. Vợ Sáu Lai vừa trông thấy chàng,
cười hỏi:
- Bộ đồ hơi chật phải không anh, chẳng bù với anh Sáu nhà em, bận như áo thụng?
Sáu Lai cười hì hì:
- Em so sánh anh với anh Song thì chết rồi.
Song cười:
- Ông nói vậy chứ xương ông còn lớn hơn xương tôi nhiều
vợ sáu Lai eười lớn hơn: .
- Bi vậy nên thân thể ảnh toàn xương là xương. Bạn
bè gọi ảnh là bộ xương cáeh trí đó.
Sáu Lai cười tình:
- Chê vừa vừa thôi chớ.
Cả ba cùng cười. Vợ Sáu Lai đưa bao thuốc Salem cho
Song:
- Hút điếu thuốc cho ấm người đi anh.
Song cám ơn, rút một điếu, đập đập xuống bàn rồi bật hộp quẹt châm lửa hít một hơi thật dài:
- Uống một chút Whisky nghe anh?
Song gật đầu:
- Phải đó, cho xin một ly cho ấm bụng.
Vợ Sáu Lai đem ba cái ly ra, rót mỗi người một ly đầy.
Song kêu lên:
- Vừa vừa thôi, tính uống cho chết luôn hay sao?
Sáu Lai trao ly cho Song nói:
- Uống đi, chưa có đứa nào uống rượu mà chết đâu. Hơn nữa, từ ngày con Dung nó trốn đi tới giờ, chưa có uống với anh lần nào mà.
Vợ Sáu Lai hùa theo:
- Phải rồi, bây giờ anh Song chê tụi mình nghèo, không thèm uống với tụi mình nữa đâu.
Song cười ha hả:
- Mấy người lớn lối quá, uống được bao nhiêu mà làm bộ?
Chàng giơ cao ly rượu nói:
- Cạn ly.
Cả ba người eùng ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu.
Vợ Sáu Lai rót cho mỗi người một ly nữa:
- Được rồi, bây giờ tới lượt em mời.
Sáu Lai la lên:
- Ê ê. không được, em chơi cái kiểu này chết anh, còn mấy phút nữa đi làm rồi.
Song cười hề hề:
- Như vậy thì tha, tôi uống cho ông ly này. Bây giờ sửa soạn đi làm đi.
Song vừa nói, bưng ly của Sáu Lai làm một hơi, rồi giơ ly của chàng cụng ly với vợ Sáu Lai:
- Bây giờ anh uống rượu em mời đây, cạn ly.
Vừa nói xong chàng eạn ly ngay. Vợ Sáu Lai chưa kịp uống, ngoài cổng có người bóp eòi xe Honda "tin, tin".
Sáu Lai vội vã nói:
- Chết rồi, thằng Bé nó đến đón em vô trại. Anh Song ở lại chơi nghe, không đượe về đó, tối nay em về, chúng mình uống tiếp.
Vừa nói, Sáu Lai vừa với eái áo mưa mặc vội vào rồi phóng ra cửa, nhưng vẫn eố ngoái cổ lại dặn vợ:
- Bàng mọi cách, em phải giữ anh Song ở lại, tối nay 12 giờ anh về đó.
Vợ Sáu Lai cười lớn:
- Được rồi, ảnh không về đâu, nhưng mà phải mang đồ nhậu về đó.
Sáu Lai vừa chạy vừa la:
- Xong rồi, xong rồi.
Vợ Sáu Lai ra ngoài khép cửa lại, trở vô ngồi ngay vào lòng Song, cầm chai rượu lên:
- Bây giờ hai đứa mình uống.
Song giữ lấy tay Sáu ngăn lại:
- Thôi đừng uống nữa, để tới tối Sáu Lai về hãy uống.
Sáu cười khúc khích, choàng tay qua cổ Song, ép sát bộ ngực vĩ đại vào mình chàng:
- Nếu vậy thì bị phạt.
- Phạt cái gì bây giờ?
- Ẳm em lên lầu.
Song giao hẹn:
- Chĩ bế lên lầu thôi nghe.
Sáu nhõng nhẽo:
- Không biết, cứ ẵm lên lầu đã.
Song xốe bổng Sáu lên, đi tới cầu thang:
- Em nặng muốn chết.
Sáu cười khúc khích:
- Nặng cũng phải ắm.
Bế Sáu lên tới phòng, Song đặt Sáu xuống giường. Cô nàng ôm cứng lấy cổ chàng níu xuống làm Song mất thăng bằng té nhào vô mình nàng. Không biết Sáu cởi nút áo từ lúc nào mà Song vừa té xuống đã thấy bộ ngực vun lên trước mắt như hai trái đồi. Chàng úp mặt vô đó, nghe nhị tim Sáu đập thật mau, chất men của mấy ly Whisky giờ đây bốc lên làm thân thể Song nóng hừng hực. Chàng lột áo Pijama ném sang bên cạnh. Sáu rà cả hai bàn tay ra sau lưng chàng, níu cứng lấy những bắp thịt nổi cuồn cuộn:
- Cả đời em chưa được ôm một thân thể nào cứng rắn như anh. Anh gần cô nào chắc cô đó phải chết mê, chết mệt vì anh qúa.
Song cười hì hì:
- Anh thấy em đâu có chết?
- Anh có biết mấy ngày vắng anh, em chết cả cõi lòng không?
- Nói đi, thằng Sáu Lai nó nghe được, nó bắn em vỡ sọ.
Sáu cười thật bất mãn:
- Anh lầm rồi, em nói cái này cho anh hay nhé.
- Nói đi.
- Lâu lâu, có ông khách nào sộp, anh Sáu Lai còn xách nước cho em nữa.
- Em đừng có nói quá chứ, bộ nó không biết ghen à?
- Ghen cái gì, ảnh có vợ 3 con ở nhà quê. Tháng tháng em gửi tiền cho mà sống chớ ai, mang danh nghĩa làm chồng em để kiếm chút đĩnh thôi. Còn em cũng cần
ảnh để làm ăn, anh biết hết trơn còn làm bộ. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vô thì eứ tưởng tụi em hạnh phúc lắm, có anh em mới nói toạc ra em làm d, còn ảnh làm ma cô thôi.

Song trườn mình lên, ghé sát vào mặt Sáu hỏi:
- Còn anh, em có cho làm ma cô không?
Sáu đấm mạnh lên vai Song, la nho nhỏ:
- Cái anh này.
Song cúi xuống tìm cặp môi Sáu. Chàng lùa tay xuống dưới, quần áo của cả hai bật tung ra, rớt xuống đất. Chiếc giường rung lên bần bật, tiếng Sáu rên rĩ mỗi lúc một lớn hơn. Thân thể Sáu vặn vẹo, hai tay vẫn ôm cứng lấy vai Song, những đầu ngón tay bấm thật sâu. Nàng hả miệng ra, hơi thở đứt quãng, dồn dập. Sáu lịm đi lúc nào cũng không hay, nàng thấy thân thể mình bồng bềnh như trôi theo mây gió....
Bỗng có tiếng gõ cửa, Sáu hỏi nho nhỏ qưa hơi thở:
- Ai đó?
- Em là Xuân đây. Có con Lan kiếm anh Song.
Sáu nằm vật ra giường thở hổn hển:
- Anh ghê lắm, đưa con Lan vô phòng phía trước đi.
Song cười hì hì:
- Em nằm đây đi, anh trở lại..
Sáu xua tay cười cười:
- Thôi thôi khỏi, em chịu thua anh rồi. Em đi tắm rồi xuống nhà làm món nhậu cho anh, chờ anh Sáu Lai về mình uống một keo nữa. Con Lan tới đúng lúc đó, anh không đưa nó vô phòng còn chờ gì nữa?
Vừa nói xong, Sáu ngoái đầu ra phía cửa nói lớn:
- Xuân à, mày đưa con Lan vô phòng phía trước đi, anh Song qua đó li~n.
Song vẫn nằm bên eạnh Sáu, chàng đưa cả hai tay lên ngực nàng, bộ ngực nóng hổi, vẫn còn căng cứng đam mê. Sáu nhìn Song mỉm cười:
- Còn có bây nhiêu đó thôi, em hết chiu nổi rềi, mấy ông võ sĩ có khác.
Song không nói gì, chàng vục mặt vào vùng đồi núi chập chùng đó thực lâu, khi nghe tiếng Xuân ở ngoài gọi mới ngẩng đầu lên:
- Anh Song ơi, chị Lan đang chờ ở phòng trước đố.
Cám ơn Xuân, anh qua đó liền.
Sáu mĩm cười ngồi dậy, mặc quần áo cho Song:
- Qua bên đó đi cho thỏa mãn, con nhỏ này ít đi khách lắm, gái một con đó.
Song vuốt má Sáu ninh:
- Dù sao anh cũng chắc chắn nó thua em xa.
Sáu thực thà nói:
- Anh lầm rồi, gái một con, mình dây, thua em sao được?
Song rà tay lên ngực Sáu:
- Anh nói cái này kìa.
Sáu phết nhẹ vào mông Song đẩy ra ngoài:
- Khiếp mấy ông này ghê quá.
Song cười ha hả đi ra ngoài. Chàng mở cửa bước vào phòng trước, thấy Lan đang ngồi trên giường. Căn phòng này thật nhỏ, chĩ kê được chiếc giưừng con con này đã chiếm gần hết chỗ rồi. Phòng này thường để cho gái tiếp khách quen nên rất sạch sẽ. Thấy Lan, Song hỏi ngay:
- Em kiếm anh có chuyện gì không?
- Có nhiều chuyện gấp phải nói với anh ngay.
Song đứng sát vô Lan, ôm lấy nàng:
- Có chuyện này là gấp nhất thôi.

Vừa nói Song vừa cúi xuống hôn đầy ắp trên chiếc miệng xinh xắn của Lan. Nàng không nói gì được nữa. Song dìu Lan nằm xuống, nàng ngoan ngoãn theo tay chàng. Lan thấy ngay thân thể Song nóng bỏng. Nàng hơi rùng mình khi bàn tay Song luồn qua áo lót. Lan bắt đầu thở mạnh, nàng ôm ghì lấy Song. Quần áo Lan và Song cùng bật tung ra, Song co chân lên đạp tất cả xuống đất. Lan muốn ngộp thở vì sức mạnh của Song đè lên mình nàng. Chưa bao giờ Lan gặp một sức khoẻ vũ bão như lần này. Nàng cong người lên, đi vào khoái cảm tột cùng của euộc chơi ngay từ phút đầu. Nàng không ngờ những giây phút đó lại chợt tới một cách mau chóng như vậy, Lan lim đi trong vòng tay Song rồi tự nghĩ: không biết có phải nàng đã yêu chàng rồi không...

Trời càng khuya, mưa eàng lớn, gió càng thổi mạnh. Lan nằm gối đầu lên tay Song kể lại những gì Ba Thọt làm trong mấy ngày qua. Song vui mừng được biết những điều mong muốn. Như vậy là chàng sẽ nắm trọn ổ tại trận mà không phải khai tháe lôi thôi nữa. Những xáo trộn trong khu vực chàng kiểm soát gần đây phải chấm dứt. Tối nay Ba Thọt không có nhà, y đã đem súng đi gặp đồng bọn dự trù kế hoạch đánh xe lương. Song tính nhẩm, sáng mai về sở còn đủ thì giờ bố trí kế hoạch, hợp tác với cảnh sát đưa nhóm Ba Thọt vào khám Chí Hòa.

Hùng đích thân ngồi trên xe chở lương của Sở Cao Su với 3 nhân viên. Tất cả được hóa trang cẩn thận. Anh không ngờ Song giỏi như vậy, gài được mật báo viên vào ngay trong lòng địch, quả thực tài tình. Hùng căm hận tụi Ba Thọt làm xáo trộn khu vực của anh từ lâu, hôm nay mới có dịp bắt chúng tại trận. Bởi vậy anh đích thân ngồi trên xe này. Mọi người lo sợ cho sự mạo hiểm của anh vì là một sĩ quan cảnh sát, việc đó không phải là công tác của anh, vì quá nguy hiểm cho một cấp chỉ huy. Nhất là Hùng lại mới ra trường, mặc dù là ở trường Sĩ Quan Bộ Binh, nhưng bây giờ bên Cảnh Sát ít có sĩ quan nào khoái mạo hiểm cái kiểu này: Hùng như một con mồi trước họng súng tụi sát nhân ! Anh cũng biết như vậy nhưng rất tin tưởng vì còn eó Song ở đằng Bau. Lúc nhân viên Sở Cao Su vào ngân hàng lãnh tiền, nhóm người của Hùng đã chờ trong đó và khi trở ra, nhóm anh thay thế họ.

Theo đúng lộ trình, xe chạy ra khỏi thành phố, đi thẳng ra xa lộ Biên Hòa. Không có gì khả nghi, Hùng đoán chắc chắn ehúng phải chặn xe cướp tiền ở một quãng vắng nào trên xa lộ. Hùng kiểm soát lại vũ khí. Tự nhiên anh thấy bồn chồn, xe vừa qưa khỏi cầu Phan Thanh Giản thì một chiếc GMC nhà binh chở đầy thực phẩm qua mặt xe anh và quẹo thật gắt, cắt ngang trước mũi xe Hùng. Tài xế thắng thật gấp nhưng không kịp nữa, chiếc xe nhỏ bé của Hùng tông vào hông xe GMC lật ngang. Linh tính báo cho Hùng biết, đây không phải là tai nạn lưu thông, anh nằm nghiêng trong chiếc xe bị lật cố nhích mũi súng lên chờ đợi. Quả nhiên một bàn tay thò vào xe định cướp cặp tiền. Hùng cố sức bóp cò, tiếng nổ chát chúa vang lên, tiếp theo là những tiếng la hét inh ỏi bên ngoài. Rồi súng lại nổ, lần này có cả đạn súng tiểu liên ròn rã. Hùng lịm đi không biết gì nữa.
Khi tĩnh dậy, mở mắt ra, Hùng thấy lờ mờ nhiều người chung quanh anh. Người đầu tiên Hùng nhìn rõ mặt là Thoa, em gái mình, rồi tới Song và mấy nhân viên
trong sở. Giọng Thoa mừng rỡ:
- Anh Hùng, anh tỉnh rồi !
Hùng chớp chớp mắt, cố gật đầu. Có tiếng Song cười:
- Tôi biết chắc anh không sao mà, chỉ cố sức quá nên xĩu đi thôi Nằm nghĩ ít bữa là dậy được. Cũng may mà xe chạy chậm nên không bị thương nhiều. Đường trơn
quá mà tài xếbẻ bánh lái gấp nên lật xe thôi.
Giọng Hùng yếu ớt:
- Nhân viên của tôi có sao không?
Thằng tài xế hơi bị tức ngực một chút, nó nằm phòng bên kia, còn hai thằng ngềi đàng sau đây này.
Hùng nhìn sang bên cạnh, quả thực hai nhân viên theo anh đang đứng đó cười thân thiện:
- Ông phó nổ súng làm tụi tui hết hồn.
- Ừ có phải tụi Ba Thọt không?
- Chúng nó chứ ai.
- Bắt được không?
- Ông Song bắn chết hết trơn rồi.
Hùng nhìn Song mỉm cười. Anh nhớ lờ mờ lúc bàn tay giật cặp táp tiền, anh nhìn thấy một mũi súng qưa chiếc áo mưa kê ở cửa kính xe.
- Tụi nó cũng nổ súng à?
Song gật đầu:
- Tôi mang theo cây tiểu liên, giấu trong áo mưa, nhờ một nhân viên chở xe Honda chạy theo anh. Đến lúc tụi nó cản xe, tôi biết ngay chuyện không lành, nhưng không ngờ tụi nó dữ quá nên phải nổ súng. Có một tên chạy thoát vào hẻm Sở Gà mất tiêu, tôi không dám bắn theo, sợ trúng người đi đường,
- Tụi nó bắn tôi à?
- Ừ, anh nổ súng giết chết tên đinh cướp tiền. Ba tên còn lại nhắm anh làm liền, tôi định bắt sống tụi nó, nhưng phải nổ súng cứu anh. Lúc đầu tưởng anh bị trúng đạn, sau mới biết viên đạn bắn bể kiếng xe, anh bị miểng kính làm bị thương xoàng thôi.
- Tôi nằm đây lâu chưa?
- Chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi theo anh đến đây. Các anh bố trí xe cứu thương sẵn, ai ngờ lại chở anh.
Hùng cười nhẹ:
- Tôi đâu có ngờ chúng dám cướp ngay đầu cầu Phan Thanh Giản. Tất cả nhân viên của tôi tập trung ở ngã tư xa lộ và gần trườhg Bộ Binh Thủ Đức. Tưởng chúng phải cướp gần Biên Hòa.
- Cũng chẳng ai ngờ chúng dùng xe GMC nhà binh ép anh.
- Xe chúng lấy ở đâu ra vậy?
- Thàng Ba Thọt trộm chiếc xe đi chợ của một chiến hạm ở chợ Thị Nghè.
- Ba Thọt có chết không?
- Nó trúng đạn đầu tiên vì chính nó bắn anh. Thằng này bắn cũng khá lắm, nó lái xe cản xe anh xong, nhảy xuống xe thì anh đã bắn thàng đồng đảng nó rồi. Hai thằng kia đứng sát bên mà bắn trật lất, còn Ba Thọt vừa chạy, vừa bắn ở khoảng cách xa như thế mà trúng ngay kính chắn gió xe. Nếu nó đứng gần như hai tên kia thì mạng anh tiêu rồi. Hú hồn!
Y tá vào tháo ống tiếp nước biển cho Hùng, hác sĩ cũng khám lại. Song nói:
- Thôi, kể như xong. Tôi tới thăm anh sau.
Hùng ngồi gượng dậy bắt tay Song:
- Cám ơn chú thật nhiều.
- Anh nằm xuống nghỉ đi, chưa khoẻ hẳn đâu.
- Cám ơn, Thoa đưa anh Song về giùm anh.
Thoa tươi tắn:
- Để em đưa anh ra cửa, với lại bác sĩ đang khám bệnh, em cũng phải ra ngoài.
Song cười:
- Vậy cám ơn cô, tôi không ngờ anh Hùng có cô em đẹp như cô.
Thoa khúc khích:
- Anh Hùng nói không sai, mấy ông điệp viên, ông nào tán gái cũng giỏi lắm.
- Anh Hùng giỡn chơi đó, tôi đâu có làm cho Tình Báo mà là điệp viên được, lính Hải Quân thôi mà.
Thoa liếc Song thật tình:
- Gớm, mấy ông Hải Quân còn quá cha.
- Oan cho tôi, cam làm quít chịu. Mấy ông sĩ quan Hải Quan, thường thường là con nhà giàu, học giỏi, hào hoa, tán gái có bằng cấp, chứ cỡ tôi đi lính chỉ có gõ sét, sơn tầu thôi Chẳng vậy mà có thi sĩ đã tả oán rằng
"Năm năm gõ sét đau lòng lính" đó sao?
- Em nghe cái miệng anh còn ngọt hơn đường nữa, than vãn cái gì?
Song cười cười:
- Cám ơn cô, đây là đầu tiên trên đời tôi được một người đẹp khen đó.
- Anh học khoa tán gái này ở đâu vậy. Một điều anh khen em đẹp, hai điều anh khen em đẹp, anh nói tỉnh bơ, làm em có cảm tưởng mình đẹp thật đó.
- Cô nói quá lời rồi, tôi chỉ biết nói cái gì mắt thấy tai nghe thôi. Cô Thoa học trường nào.
- Em học Trưng Vương.
- Ái chà, người đẹp Trưng Vương, ngày xưa tôi học Võ Trường Toản, ngày nào cũng đi học thực sớm, đứng ở cổng trường dòm các cô đi học.
Thoa cười khúc khích:
- Thì bây giờ cũng thế. Đi học qua trường Võ Trường Toản, thấy mà ghét.
- Tại sao lại ghét, chúng nó chỉ ái mộ những người đẹp thôi chứ có dòm các cô xấu đâu?
- Anh binh các khóa đàn em là phải rồi. Mai mốt cũng lại đi Hải Quân hết cho mà coi.
Song cười ha hả:
- Các cô Trưng Vương trước cũng như sau. Tụi tôi thường bảo nhau: hoa hồng nào cũng có gai, có sai bao giờ đâu.

Thoa cười thật tươi. Tự nhiên nói chuyện với Song, nàng cảm thấy vui vui, anh chàng có duyên lạ lùng. Chẳng bù với thằng cha con ông Thẩm Phán Tri, đến hỏi nàng, người như cục bột, mở miệng ra là khoe của, khoe tài. Giá y được bằng nửa Song thôi cũng làm cho nàng thỏa mãn rồi. Vậy mà cha mẹ nàng cứ nói ra, nói vào hoài, thật là bực mình. Tự nhiên một ý nghĩ táo bạo loé lên trong óc nàng:
- Anh Song à, dù em mới gặp anh, nhưng đã nghe anh Hùng nói rất nhiều về anh, em muốn xin anh một đặc ân.:
Đang đi, Song dừng lại nhìn Thoa:
- Đặc ân, cô có ngạo tôi không đó?
Thoa nghiêm trang:
- Em nói thực đó anh Song.
Nhìn thẳng vào mắt Thoa, Song đã đọc được ý nghĩ tinh nghịch của nàng. Tự nhiên Song muốn sống lại với dĩ vãng những ngày còn học ở Võ Trường Toản, thường hay qua Trưng Vương phá phách. Chàng mỉm cười:
- Vậy cô nói đi.
- Em muốn anh ra ngoài vườn hoa phía trước nói chuyện với em, đợi cho ba má em vô thăm anh Hùng trở ra, em giới thiệu anh với gia đình em.
- Bao giờ ba má cô tới?
- Em tính đang trên đường đi rồi.
- Như vậy là vài phút nữa thôi?
- Dạ, anh chịu rồi phải không? Vậy chúng mình đi mau ra vườn hoa, em không thích đụng đầu ba má em khi ba má em chưa thấy anh Hùng.
Song nghi ngờ hỏi:
- Tại sao vậy?
- Ba má em đang nóng ruột về tai nạn của anh Hùng. Nếu chận đường ba má em lại, sợ ông bà không vui.
- Cô đang tính toán gì đây?
Thoa cười khúc khíeh, nắm tay Song thực tự nhiên, lôi ra vườn hoa.
- Tôi muốn nói một điều trước khi gặp ba má cô.
- Dạ, anh nói đi.
- Chuyện anh Hùng với tôi là trên công vụ, vậy không có vấn đề ân nghĩa. Cô muốn giới thiệu tôi với ai cũng được, nhưng mọi sự trả ơn tôi được phép từ chối.
Thoa liếc xéo chàng:
- Gớm, sao mà khó thế?
- Cô có nhận lời không đã?
Thoa hơi vùng vằng:
- Được rồi, nhưng anh cũng đừng khách sáo quá nhé.

Bỗng Song để ý thấy Thoa cố tình né vào một bụi bông gần đó, chàng quan sát một vòng thực mau, biết ngay cha mẹ Thoa vừa tới, họ đi trên hai chiếc xe Mercedes bóng lộn, có tài xế lái, chàng định ngay đó là cha mẹ Thoa vì Hùng giống hệt bố, chỉ hơi khác một chút vì tuổi tác. Ông ngồi chờ cho tài xế mở cửa xe mới chịu xuống. Hai ba cô gái, chắc là em Thoa líu ríu bao quanh. Chiếc xe thứ hai có một cậu công tử đi với một người đàn bà đứng tuổi. Nhìn qua cũng biết đây là loại người thượng lưu của xã hội Việt Nam. Tự nhiên Song muốn về, không hiểu sao chàng có nhiều mặc cảm với loại người này. Nhưng đã hứa với Thoa rồi, chàng không muốn cô bé nhí nhảnh này buồn, đành ở lại. Hơn nữa, chàng vẫn có cảm tình với nữ sinh Trưng Vương, những người mà hồi còn học Võ Trường Toản chàng tự cho là có bổn phận phải bảo vệ, không cho các học sinh trường khác tới tán tỉnh. Cũng cái ý nghĩ đó giữ chân Song ở lại. Mặc dù chàng biết mình sẽ gặp nhiều phiền toái cũng như hồi học Võ Trường Toản, đập lộn với học sinh các trường khác, nhất là Cao Thắng để giữ độc quyền Trưng Vương cho Võ Trường Toản, mặc dù nữ sinh Trưng Vương sợ tụi chàng như sợ hủi !
- Bây giờ học sinh Võ Trường Toản còn vào sở thú đập lộn với học sinh các trường khác vì các cô nữa không, Thoa?
- Còn dài dài, ngày nào mà không có. Hễ tụi em cúp cua chui vô sở thú là đám Võ Trường Toản đeo theo liền.
- Học sinh trường khác sớ rớ là ăn đòn ngay.
Song cười thích thú:
- Ít nhất tụi đàn em còn giữ được truyền thống đó.
- Khiếp, anh tưởng tụi này khoái dân Võ Trường Toản lắm hả?
- Anh không biết, nhưng trường Trưng Vương và Võ Trường Toản sát vách nhau, chĩ cách một cái sân quần vợt nếu để cho học sinh các trường khác lạng quạng thì
mất mặt anh hùng quá.
Thoa cười khanh khách:
- Bây giờ em mới biết đó, thì ra thế. Nhưng hồi đó chiến đấu như vậy, anh có được nàng nào để mắt xanh tới chưa?
Song cười cởi mở, những kỷ niệm thời học trò tới với chàng thật vui:
- Hồi đó anh như con bò đực, đứa nào lạng quạng tới trường em là húc liền, chứ có nghĩ để làm gì đâu.
Thoa không biết nói gì, nàng chĩ còn biết lắc đầu với ý tưởng ngộ nghĩnh của Song thời học trò. Bỗng Thoa thấy cha mẹ nàng đi ra, vội nói:
- Anh Song, ba má em ra kìa.
- Ủa, có cả anh Hùng nữa.
- Chúng mình đi.
Thoa chạy tung tăng phía trước, còn Song thủng thẳng theo sau, tới gần xe Thoa gọi lớn:
- Ba, má?
Đám người dừng lại ngạc nhiên nhìn Thoa, Hùng hỏi ngay:
- Ủa, em đi đâu giờ này còn lang thang ở đây. Anh Song đâu?
Thoa nhí nhảnh:
- Em giữ anh ấy ở lại đây, định giới thiệu với ba má, anh ấy kìa.
Vừa nói Thoa vừa quay lại chĩ Song đang lững thững đi tới Hùng reo lên mừng rỡ như lâu ngày gặp lại bạn cũ:
- Anh Song, xin giới thiệu ba má tôi, mấy đứa em.

Song cúi đầu chào từng người. Bố Hùng bắt tay Song thật ân cần. Song nhận ra ngay đây là một ông Thượng Nghị Sĩ của thượng viện, hèn chi cung cách ông ta như vậy Hùng lại quay sang người đàn bà và cậu công tử giới thiệu:
- Đây là bác Biện và anh Sĩ.

Song cúi đầu chào người đàn bà và đưa tay bắt tay Sĩ. Bỗng chàng giật mình vì bàn tay chàng đau nhói. Song mỉm cười, lấy lại bình tĩnh, chuyển nội công dồn xuống bàn tay trả đòn vì Sĩ đang cố bóp gãy bàn tay chàng.
Hùng biết ngay vì thấy mặt Sĩ bỗng nhiên nhăn như bị, chàng cười bảo Sĩ:
- Chú Sĩ đừng có đùa dai. Anh Song là người sắp sửa thừa kế chức chưởng môn Lâm Kinh Phái, không dễ cho chú thử sức đâu?
Sĩ gượng cười vì bàn tay như bóp phải than hồng.
- Em đâu dám, giỡn chơi thôi mà.

Song sợ bất lịch sự với mọi người đứng chung quanh nên buông tay Sĩ ra ngay vì mặt Sĩ đã đỏ bừng. Hơn nữa, Hùng đã nói toạc ra rồi, chàng cũng chẳng cố chấp làm gì, nhưng hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Sĩ lại làm như vậy. Thoa thích thú reo lên:
- Ngày thường anh Sĩ khoe đấm bể bảy tám cục gạch, vô địch công phá. Hôm nay em mới được mở mắt nhìn thấy nhà vô địch nhăn nhó.
Mẹ Thoa mắng át đi ngay:
- Con không được hỗn với anh Sĩ nghe Thoa.
Thoa cười khúc khích:
- Con đâu dám, nói chơi thôi mà,
Vừa nói vừa nhìn Sĩ khiêu khích. Có lẽ biết tính nết ương ngạnh của con gái lớn, ông Nghi lờ đi, quay sang nói với Song:
- Tôi đượe cháu Hùng nói về anh rất nhiều, hôm nay mới được hân hạnh gặp mặt. Xin thành thực cám ơn anh đã giúp đỡ cháu trong lúc hoạn nạn.
- Dạ, thưa ông, đó là bổn phận của tôi thôi. Được quen biết với anh Hùng là một vinh dự cho tôi rồi.
- Xin đừng khách sáo, bữa nào rảnh mời anh ghé nhà sơi vài chén nước.
Song nghiêng mình đáp:
- Dạ, xin cám ơn ông.
Thoa nói xen vô ngay:
- Anh Song nhớ nhé, hứa rồi đó.
Song mỉm cười, chàng đã hiểu thâm ý của cô bé này, lôi chàng ra đây cốt để chọc tức anh chàng công tử boat kia, chắc là họ có liên hệ gì rồi. Song nhìn Hùng hỏi:
- Bộ anh được xuất viện rồi à?
Hùng hơi ngập ngừng trả lời:
- Ba má tôi muốn đưa tôi qua nhà thương Đồn Đất trị bệnh.
Song nghĩ bụng "nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột, chàng chưa kịp nói gì, một anh nhân viên tiến tới nói nhỏ:
- Đại Bàng kêu anh về gấp, họ liên lạc khẩn đó.
Song gật đầu, quay qua gia đình Hùng xin cáo từ.
- Xin lỗi ông bà, tôi phải trở về sở ngay. Nếu có dịp sẽ xin phép được gặp lại.
Chàng nhìn Hùng:
- Anh gắng lo dưỡng bệnh nhé, chúc mau bình phục.
Nói xong chàng quay gót đi thật nhanh. Thoa nói với theo:
- Nhớ tới thăm tụi em nhé anh Song.
Song quay lại mỉm cười, chàng để ý thấy mặt anh chàng công tử bột Sĩ nhăn nhăn nhó nhó thật khó coi.

Vừa tới sở, chàng gặp ngay Đại Tá Chánh Sở. Vừa trông thấy Song, ông nói liền:
- Qua bên phòng Hành Chánh lấy giấy máy bay và sự vụ lệnh ra Đà Nẵng ngay. Mục tiêu Môi Hồng đã lên đường hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cứ theo đúng chương trình mà hành động. Nhóm giám thị của mình đã ra đó từ sáng nay rồi.
- Thưa Đại Tá, đã nhận đượe báo cáo vụ cướp xe lương của cảnh sát chưa ạ?
Đại Tá Chánh Sở mỉm cười:
- Có, tao cũng đã gặp ông Tướng rồi, nội vụ êm đẹp cả. À, Cảnh Sát đề nghị cho mày cảnh sát danh dự bội tinh đó.
Song cười:
- Không biết họ có nhớ cho tôi mấy lần rồi không?
Đại Tá Chánh Sở cười lớn:
- Thôi đi đi để đứa khác lãnh cũng được.
Song vô văn phòng lấy bị hành trang đã chuẩn bị sẵn từ mấy bữa trước. Gặp Nga đứng ngay đó, nàng cười cười:
- Đừng quên đem bức thư hồng của nàng kiều Song Nhi đi nhé.
Song ghé miệng vô tai cô nữ quân nhân hỏi nhỏ:
- Ghen hả?
Nga nhảy lên, đập vào lưng Song, nàng rít lên:
- Đểu nó vừa vừa thôi nhé.
Song cười hềnh hệch, chạy nhanh ra cửa.

Song đứng tì tay vào tảng đá lớn nhô ra ngoài lối đi trên núi Thủy Sơn, nhìn xuống đồng bằng ở dưới chân. Cảnh vật bát ngát, cát trắng phau. Xa xa, ruộng lúa xanh lờn lợt, xóm làng rải ráe từng cụm chen lẫn đồng ruộng. Biển chạy dài xanh biếe. Tiếng chuông từ chùa Tam Thai vẳng lên, ngân vọng trong không gian làm Song cảm thấy lâng lâng, quên đi hết hận thù. Cái chết của Song Nhi làm Song tê tái. Chàng muốn bỏ tất cả để trở về cõi Phật từ bi. Song đâ tới đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chàng cảm thấy thấm thía như hôm nay. Song Nhi bị bắn ba phát, một phát vào đầu, hai phát ở ngực khi nàng đang chạy xe Honda từ Sơn Trà ra Đà Nẵng. Song đã vào nhà xáe vuết mắt cho nàng. Người con gái bạc mệnh có lẽ đã chết vì chàng.

Song đứng đây được bao lâu rồi, chàng cũng không biết. Hồi ở Sàigòn, có lần Song Nhi nói với chàng, ước mong được đứng bên chàng trơng cảnh hang động, núi non của Ngữ Hành Sơn để quên đi hết cuộc sống thế nhân. Bây giờ Song đứng đây, nhưng lòng lại cuộn niềm đau thế tục. Còn Song Nhi nằm đó, nhưng nàng đã rũ sạch bụi trần. Ai đã gây nên cảnh chiến tranh để cho huynh đệ tương tàn. Người con gái Việt Nam da vàng này biết gì về cuộc chiến ý thức hệ này mà phải chết vì đạn thù. Song mân mê đầu đạn K50 đã đưa người con gái mới tìm được cuộc đời hiền lương sang bên kia thế giới mà lòng quặn đau.

Chàng ở lại Đà Nẵng trong khi tất cả mọi nhân viên khác đã trở về. Chiến dịch Môi Hồng hoàn toàn thất bại! Cuộc giám thị ở Đà Nắng bị bãi bỏ vì bất thần chiếc thương thuyền đổi hướng đến thẳng Hồng Kông, hãng bốc rỡ hàng hóa và quan thuế chĩ được biết vào giờ chót.

Buồn rầu vì công tác thất bại, cộng thêm cái chết của Song Nhi làm Song thẫn thờ mấy bữa nay. Chàng trốn ở lại Đà Nắng mà không thèm xin phép ai. Song chỉ viết mảnh giấy nhỏ gài ở đầu giường Trung Tá trưởng toán, trong đó ghi là chàng không về Sàigòn mà ở lại Đà Nẵng chơi tới bao giờ ehán mới về. Chắc chắn cái kiểu xin phép này sẽ làm cho ông Trung Tá trưởng toán nổi giận lôi đlnh và ký giấy nhốt chàng ít nhất 15 ngày trọng cấm. Còn như chàng đi lâu quá, có thể bi thuyên chuyển khỏi ngành an ninh, hoặc báo cáo dào ngữ. Nhưng nhất định Song phải ở lại đây để tới nơi này như lời Song Nhi mong ước.

Song lần lên từng bực thang, chàng đi thực chậm, men tới Vận Thông Động, cái động này người ta còn gọi là Hang Trời vì nó lộ thiên. Đứng ở trong động, nhìn thẳng lên không, thấy một vùng trời mây, vách núi như một cái ống lớh thẳng tắp. Không khí ở đây lành lạnh. Chàng lần theo váeh núi, thấy một lỗ hõm vô, nước rỉ ra từ trong kẹt đá, nhỏ từng giọt tí tách xuống, đọng lại một vũng nho nhỏ như cái tô lớn. Có lẽ nước nhỏ từ năm này qua năm nọ, soi thủng đá làm thành nơi chứa nước. Song chụm hai tay vục vào chỗ nước đọng, múc lên một bụm nước lạnh ngắt. Chàng vục mặt vào uống ừng ực. Chất nước mát rượi và ngọt lịm làm Song tĩnh hẳn người. Nhiều người gọi nước này là nước cam lồ, uống vào như hưởng một ân huệ của nhà Phật để có thể dập tắt ngọn lửa duyên. Chất nước như thấm vô từng mạch máu, tỏa ra khắp châu thân lại càng làm Song nhớ Song Nhi hơn bao giờ hết. Cái thân thể chắc nịch của nàng trong vòng tay Song ngày nào cũng mát lạnh. Tự nhiên nước mắt Song rơi lã chã. Song lẩm bẩm một mình: "Song Nhi ơi, em sống khôn, thác thiêng, hãy giúp anh xé xác tụi giặc cộng tàn ác này từng đứa một mới hả cõi lòng."

Bước ra khỏi động Vận Thông, Song lầm lũi xuống núi. ánh dương sau cùng eủa một ngày cũng vừa chợt tan trong không gian. Chuông chùa Tam Thai nghe não
nuột, ruột gan Song quặn lại, chàng bước thật nhanh như chạy trốn....

Chiếc máy bay Air VN còn chạy trên phi đạo, Song đã nhìn thấy nhân viên của sở ra đón chàng. Nói là đón chứ thực ra là nắm đầu đem về nhốt. Vì nếu sở không cử
người ra đây, chắc chắn chàng còn lang thang thêm vài ngày nữa ở Sàigòn trước khi trình diện. Đại Tá Chánh Sở không thèm gặp chàng. Song bị điệu vô trình diện Đại Tá Phụ Tá ngay. Khỏi phải nói, cơn thinh nộ của ông Đại Tá già từng có ác cảm với Song ra sao ai cũng hiết. Ông ta gầm lên:
- Thượng Sĩ Song, anh có biết anh đang làm gì không?
Song đáp tỉnh bơ:
- Dạ, thưa Đại Tá, tôi đang trình diện Đại Tá vì đi công tác về trễ. Tôi có viết giấy để lại xin phép Trung Tá trưởng toán.
Tiếng thét của ông Đại Tá già làm rung trần nhà:
- Hơn 30 năm phụe vụ trong quân đội, tôi chưa từng thấy có thàng nào xin nghỉ phép hỗn như anh.
Vừa nói ông vừa ném mảnh giấy trước mặt Song:
- Đó anh coi đi, tờ giấy anh xé bằng tay. Anh liệng đầu giường cấp chỉ huy của anh. Đó là tôi chưn nói tới nội dung của ngôn từ anh dùng. Anh viết "Trung Tá
trưởng toán". Anh viết vậy mà coi được à, anh mang cấp bậc Thượhg Sĩ hay Đại Tướng. Lại còn lý do xin nghĩ phép của anh là "ở lại Đà Nẵng ehơi bao giờ chán thì về. Anh thuộc quân đội nào mà lạ vậy? Kỷ luật nhà binh nào cho anh muốn đi thì đi? Đi chán thì về hả. Tôi sẽ đề nghi nhốt anh 15 ngày trọng cấm, rồi đưa anh về đại đội canh phòng làm lính gác. Đó là còn nể tình anh có nhiều công lao với sở tử trước tới nay. Ông nói một hơi không thèm nghe Song trả lời rồi gọi nhân viên hành chánh:
- Thượng Sĩ Ba đâu?
- Dạ, Đại Tá gọi tôi?
- Anh đem Thượng Sĩ Song này lên bộ Tư Lệnh nhốt lại cho tôi. Làm giấy phạt 15 ngày trọng cấm để tôi trình Đại Tá Chánh Sở ký.
Ông Thượng Sĩ Ba ngần ngừ nói:
- Thưa Đại Tá, sở ta chưa bao giờ đem Hạ Sĩ Quan lên bộ Tư Lệnh nhết bao giờ, nhất là ông Song mang cấp bậc Thượhg Sĩ.
Đại Tá Phụ Tá nổi giận:
- Thượng Sĩ thì sao? Hễ phạm luật là nhốt, anh cứ đánh máy giấy phạt đi, tôi đem trình Đại Tá Chánh Sở.
Thượng Sĩ Ba đi ngay, chỉ vài phút là đem giấy phạt vào văn phòng. Ông nhìn Song nửa ái ngại, nửa phân bua. Vừa lúc đó Đại Tá Chánh Sở đi ngang, nhìn thấy
Song đang đứng nghiêm trình diện, ông bướe vào phòng Đại Tá Phụ Tá rồi nói:
- Thằng Song nó về rềi hả? Anh làm giấy phạt chưa?
Đại Tá Phụ Tá sốt sắng
- Trình Đại Tá có đây, xin Đại Tá duyệt ký.
- Bảo Đại úy Đức qua đây.
Thượng Sĩ Ba chạy qua phòng Phản Tình Báo liền và chỉ nhấp nháy Đại úy Đức đã Bang tới nơi.
- Đại Tá Phụ Tá đề nghị Phạt Thượng Sĩ Song 15 ngày trọng cấm, đổi qưa Đại Đội Canh Phòng. Tôi chấp thuận, anh đem nó vìì bàn giao công tác của nó cho nhân viên khác, rồi đưa lên bộ Tư Lệnh nhết ngay.
Đại úy Đức nhìn Song, ngần ngừ.
- Thưa Đại Tá, nếu đưa Thượng Sĩ Song về bàn giao công việe, tôi e phải mất vài ngày mới gởi lên bộ Tư Lệnh nhốt được. Còn như thọ phạt rồi mới bàn giao thì
sợ công việc ứ đọng.
Đại Tá Chánh Sở có ý giận:
- Anh còn luyến tiếc nó cái gì nữa. Được rồi, cho nó ở Phản Tmh Báo vài ngày nữa cũng được. Nhưng bàn giao xong phải gửi đi ngay. Còn ngoài giờ bàn giao công việc, anh kiếm chỗ nào nhốt nó lại, không được cho ra ngoài, cho nhân viên đem cơm cho nó.
- Dạ, xin tuân lệnh.
Đại úy Đức nhìn Song rồi đi ra. Song đứng, thẳng người chào kính, xoay gót 180 độ trở ra theo Đại úy Đức về phòng Phản Tình Báo. Tới phòng, Đại úy Đức thở dài bảo Song:
- Tôi cũng sợ anh luôn, nhân viên đón anh từ phi trường về có nói với anh mấy ổng nổi giận ra sao rồi phải không?
Song mỉm cười:
- Cô Nga diễn tả mấy ông ấy như giắm phải lửa, nhảy tưng tưng, mặt ông nào ông đó như Quan Công phùng mang, trợn mắt, thét be be...
Nga cười sặc sụa:
- Thôi... thôi đủ rồi nhe, anh bịa nó vừa vừa chứ. 15 ngày trọng cấm chưa đủ sao, muốn thêm hả?
- Thì cô nói vậy mà.
- Tôi nói hồi nào?
- Lúc cô đón tôi ở phi trường đó.
Nga cong cớn:
- Đón anh? Nghe mà ham. Tự nhiên nổi hứng đi chơi. Phòng Phản Tình Báo không có ai, tôi phải đi thế tới nắm đầu anh về chứ đón à. Nghèo mà ham?
Song vừa dọn ngăn kéo vừa cãi:
- Thế sao lúc tôi bước xuống máy bay cô cười tươi quá vậy?
- Ủa, thế anh bảo tôi khóc à?
- Như vậy có nghĩa là cô vui mừng la đón tôi?
Nga cười lớn:
- A, vui mừng thì có, nhưng vì đón anh thì không.
- Sao phũ phàng quá vậy?
- Đời nó thế đó, anh bàn giao xong, đi nằm ấp 15
ngày, rồi ra ngoài cổng eoi mấy thằng lính gác. Hì hì... tụi này thoát cái nợ.
- Ủa, cô nợ tôi cái gì kìa? Không lý món nợ ân tình?
- Thôi nhe, đủ rồi đó.
Song quay qua Đại úy Đức phân bua:
- Đại úy thấy chưa, tôi có làm gì đâu. Có lẽ cô Nga với tôi không hợp tuổi chăng. Cứ gần nhau là cô ấy tấn công tôi tới tấp, có khổ không?
Đại úy Đức lắc đầu cười:
- Tôi cũng sợ anh luôn, tới nước này mà anh còn giỡn được Anh sẽ bàn giao tất cả công việc với Thượng Sĩ Nghĩa, còn mục tiêu Môi Hồng anh giữ phần hành nào, bàn giao cho tôi bây giờ đi.

Song lục tủ,lấy một xấp hồ sơ bìa vàng có chữ Tối Mật trao cho Đại úy Đức:
- Dạ thưa Đại úy, đây là tất cả cơ sở của mục tiêu Môi Hồng ở Sàigòn và Chợ Lớn. Lý lịch của các người bị giám thị cũng đã sưu tra đủ. Phải nói một số lớn đang bị tình nghi hoạt động cho địch từ lâu nhưng chưa có đủ bằng cớ để bắt. Tôi nghĩ, mặc dù thương thuyền chở tiền trong mục tiêu Môi Hồng đã thoát khỏi tay ta, nhưng toàn bộ cơ sở của nó đã bị mình phát giác. Theo kế hoạch, sau khi tóm cái thương thuyền đó thì bắt toàn bộ chúng ngay, nhưng nay thương thuy~n đó tẩu thoát rồi, ta phải bắt tay vào việc tóm tụi này liền. Tôi đã viết sẵn một danh sách với đầy đủ tên tuổi và hình dạng, cũng như địa chĩ ở một tờ báo cáo riêng, xin Đại úy đánh máy lại đem trình Đại Tá Chánh Sở, các ông có thể tóm cổ chúng nó nội trong ngày thôi. Còn tôi xin rửa tay gác súng.
Đại úy Đức cầm xấp hồ sơ hỏi:
- Cái nào là báo cáo danh sách địch?
Song mở xấp hồ sơ trên tay Đại úy Đức, rút ra một tờ giấy:
- Tờ này đây.
- Được rồi, còn gì khác nữa không?
- Dạ thưa hết rồi. Những việc khẩn chỉ có thế. Đại úy có thể đem tập hồ sơ này trình Đại Tá được rồi. Cám ơn anh, bây giờ anh chiu khó vô phòng thẩm vấn tạm của Phản Tmh Báo nghl đi. Tôi đi gặp Đại Tá. Nhớ là tôi để anh tự do trong đó, không đóng cửa, nhưng anh hiểu tôi, xin đừng ra ngoài.
Song cười hì hì:
- Dạ, cám ơn Đại úy, không đóng cửa thì kể như phòng đó với phòng này ăn thông với nhau rồi, tôi vẫn còn cô Nga làm bạn.
Nga quay lại lườm Song một cái thật dài:
- Cà cuống chết đến đít rồi vẫn còn cay. Đáng đời.

Trong khi Song bước vô trong lấy báo đọc, Đại úy Đức trao cho Nga bản báo cáo của Song:
- Cô Nga đánh máy giùm báo cáo này làm 3 bản, đánh Bố cẩn thận l, 2, 3 vì đây là tài liệu tối mật và thượng khẩn đó. Cô làm liền đi, tôi ký tên vô giấy cho cô đánh máy.

Nga đưa Đại úy Đức 3 tờ giấy đánh máy trắng. Đại úy Đức ký tên tắt vô mặt sau và đánh số trên đó đoạn trao lại cho Nga. Ông đứng chờ cho Nga cho giấy vào
máy, bắt đầu đánh máy mới đi ra. Sở dĩ ông phải ký vào giấy đánh máy và đánh số vì đó là thủ tục bảo mật, sợ thư ký đánh máy đánh nhiều hơn số cần dùng để bán cho địch, mặc dù mọi nhán viên ở đây dều được điều tra cẩn thận trước khi tuyển mộ. Nga đánh máy nổi tiếng là mau và không bao giờ sai chữ nào. Chỉ vài phút sau nàng đã đánh xong bản báo cáo của Song. Nga lấy giấy ra, bỏ mấy tờ giấy than vào thùng rác rồi xếp ngay ngắn 3 tờ báo cáo vào một cái bìa cứng để sắn sàng duyệt ký. Nàng vừa đứng dậy thì Đại úy Đức cũng vừa trở lại, ông lật
- Cô Nga đánh máy xong rồi à?
Nga đưa tấm bìa trình ký cho Đại úy Đức:
- Thưa Đại úy đã sẵn sàng rồi.
Đại úy Đức cám ơn rồi cầm tờ bìa có ehứa mấy bản báo cáo đi ngay. Nga nhìn vô phòng trong. Song vẫn đang chăm chú đọc báo, nàng cười khúc khích:
- Ít khi thấy Thượng Sĩ Song ngồi yên im lặng như hôm nay.
Song bỏ tờ báo xuống nhìn Nga:
- Tôi đang mơ một căn phòng thơ mộng như thế này, chĩ có hai chúng mình, anh ngồi đọc sách, em ngồi quay tơ.
Nga cười khanh khách:
- Trời ơi trời, sao mà cải lương qúa vậy.

Vừa nói nàng vừa nhấc điện thoại gọi ra ngoài. Song lại chăm chú đọc báo. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là tan sở. Bỗng một
đám nhân viên Phản Tình Báo trở về. Tụi này lúc nào trở về là mọi người biết ngay. Phòng Phản Tình Báo ồn ào như cái chợ, hình như đám này không coi ai ra gì, vậy mà họ lại luôn luôn là những người được thăng cấp mau nhất, được ưu đãi nhất trong hệ thống An Ninh. Nhìn thấy Song ngồi đọc báo, mọi người ngạc nhiên. Trung Sĩ Mười hỏi:
- Thượng Sĩ Song, hôm nay ông tu rồi à?
Nga cười nói: .
- Thượng Sĩ Song bị 15 ngày trọng cấm, đổi qua Đại Đội Canh Phòng.
Trung Sĩ Mười cười lớn:
- Này cô nương, cô có nằm mơ không đó? Thượng Sĩ Song mà bị đổi ra Đại Đội Canh Phòng thì tôi đào ngũ ngay.
Nga trợn mắt nói:
- Không tin Trung Sĩ hỏi ông ấy xem.~ . .
Trung Sĩ Mười cười hì hì: '
- Không tin, không tin.
Vừa lúc Hạ Sĩ Tư bên phòng Phòng Gian Bảo Mật qua đổ rác, Nga níu Hạ Sĩ Tư:
- Hạ Sĩ Tư, ông nói cho mấy ông này biết có phải Thượng Sĩ Song bị đổi ra Đại Đội Canh Phòng không.
Hạ Sĩ Tư cười hì hì:
- Ở trong sở thì ai cũng biết rồi. Tin đó đi nhanh còn hơn gió nữa. Chỉ có mấy ông đi ngoài chưa biết thôi.
Trung Sĩ Mười vẫn ngoan cố.
- Không tin là không tin. Phản Tình Báo là Phản Tình Báo. Nếu có lỗi, ở tù. Làm gì tới cái nỗi đổi ra làm lính gác?
Nga cười hỏi vặn:
- Lỗi nặng thì sao?
Trung Sĩ Mười cười:
- Lỗi nặng thì ra tòa án quân sự ehứ nhất định không có vụ đổi ra làm lính gác.
Nga vẫn cười:
- Nếu Đại Tá Chánh Sở muốn thì sao?
Mười cãi lại:
- Không có ông Đại Tá nào khùng như vậy.
Bỗng Song cười ha hả:
- Ê, Mười, chút xíu nữa tao mời mày đi ăn phở đó.
Mười quay lại nhìn Song khôi hài:
- Chứ sao, đụng tới ai tôi cũng bỏ qua chứ đụng tới Thượng Sĩ Song của tôi là không được.
Trung Sĩ Sáu hùa theo:
- Mày nói đúng đó, đụng tới Thượng Sĩ Song là không được. Mặc dù nó giỏi hơn tao, cấp bực cao hơn tao, nhưng nó còn tơ nên tao vẫn coi nó là đàn em, ai đụng tới nó là không được.
Thượng Sĩ Lương già cười hì hì:
- Thằng đó ở tù tao đã lạ rồi, lại bi đổi ra làm lính gác thì ông xin hồi hưu sớm.
Nói xong, ông Thượng Sĩ già vào phòng trong, nắm áo Song lôi ra ngoài:
- Mày phải nói cho anh già này nghe, mày đang chơi cái trò gì đây?
Song cười gượng:
- Thôi thì cô Nga làm ơn kể lại hết cho bà con nghe đi. Tôi xin phép đi tiểu một cái đã.
Vừa nói, Song vừa đi ra ngoài, Nga la lên:
- Ê ê Thượng Sĩ Song, Đại Tá cấm ông không được ra ngoài mà.
Song đứng ngoài cửa nhăn nhó:
- Trời ơi, nói đi tiểu mà, không lẽ đái ra phòng à?
Nga ngẩn người ra, rồi cười khúc khích:
- Ờ héng, ở đây đâu có cầu tiêu. Nhưng mà Đại úy Đức cũng nói anh phải hiểu ông ấy là đừng đi ra ngoài.
Song lấy hai tay vội bụm lấy hạ bộ vừa chạy vừa la:
- Mắc đái quá, mắc đái qúa.
Nga đỏ mặt, trong khi mọi người bò ra cười. Đợi mọi người cười xong Nga kể lại chuyện Song trốn ở lại Đà Nẵng và gài tờ giấy xin phép lại đầu giường Trung Tá
trưởng toán, làm mọi người chưng hửng. Chưa ai kịp nói gì, Thượng Sĩ Ba vô gọi Nga:
- Cô Nga, Đại Tá cho gọi.
Nga ngư ngác:
- Ủa, sao có vụ Đại Tá gọi tôi nữa.
Thượng Sĩ Ba cười:
- Hình như Đại úy Đức nói có gì nhờ cô đó mà, qua mau đi.
Nga lật đật sửa lại đầu tóc một ehút rồi qua phòng Đại Tá Chánh Sở. Nàng có linh tính có ehuyện chẳng lành:
- Thượng Sĩ có biết Đại Tá kêu tôi làm chi không?
Vừa gõ cửa phòng, Thượng Sĩ Ba vừa trả lời Nga:
- Tôi đâu có biết, cô vô trong dó thì biết ngay chứ gì.
Cửa mở, Nga thấy Đại Tá Chánh Sở đang ngồi họp với nhiều người, trong đó có cả Thượng Sĩ Song. Nàng còn đang lưỡng lự, Đại Tá Chánh Sở gọi:
- Cô Nga vô đây đi, tôi có chuyện muốn bàn với cô.
Nga rụt rè bước vô, mặc dù làm việc ở Sở cũng hơn một năm rồi, nàng chưa bao giờ được bước vào phòng này, đây là lần đầu tiên, làm cho nàng hơi sờ sợ. Đại Tá
Chánh Sở chỉ chiếc ghế gần Đại úy Đức bảo Nga:
- Cô ngồi xuống đó, để Đại úy Đức coi việc này cho cô
Nga vừa ngồi xuống ghế, Đại úy Đức đến gần nàng, nói:
- Bây giờ cô há miệng ra cho tôi coi.

Nga hoang mang không hiểu gì, tuy vậy nàng cũng ngẩng mặt há miệng ra. Trong thâm tâm nàng nghĩ Đại úy Đức muốn thí nghiệm điều gì. Nga thấy Đại Uy Đức
rọi đèn pin vô miệng, ông ta lấy một cái que đẩy mấy cái răng một cách cẩn thận như tìm tòi một vậy gì trong hàm nàng. Cả phòng im phăng phắc, tiếng máy điều hòa không khí thực nhỏ mà Nga cũng nghe rõ. Một lúc sau, Đại Úy Đức bảo Nga đứng dậy rồi Trung úy Kiều Thu khám khắp người cô. Bà ta lôi tất cả vật dụng trong túi Nga ra không chừa một món nào. Mặt Nga bắt đầu tái đi và mọi người thấy nàng run lẩy bẩy.
Đại úy Đức nói:
- Thưa Đại Tá không có gì, tôi sợ đây không phải là dân chuyên nghiệp.
Đại Tá Chánh Sở nói thật bình thường nhưng Nga thấy như sét đánh ngang tai:
- Cô Nga, bây giờ thì cô hiểu rồi. Cô muốn tự thú hay phải để chúng tôi khai thác?
Nga cố thu hết bình tĩnh hỏi lại:
- Thưa Đại Tá nói gì em không hiểu?
Đại Tá Chánh Sở mĩm cười:
- Thôi đừng đóng kịch nữa cô điệp viên. Tung tích cô đã lộ rồi. Hạ Sĩ Tư đã khai hết những hành động của cô và anh ta còn đang làm lời tự khai trong kia. Không biết cô học ở trường điệp báo nào của Việt Cộng và cô được qua Trung Cộng hoặc Liên Xô tu nghiệp không, nhưng có một điều, cô đánh giá Thượng Sĩ Song thấp quá nên mới bị lộ.
Bỗng mọi người thấy mặt Nga đanh lại, nàng quay qua hỏi Song:
- Thượng Sĩ Song, anh với tôi không có thù oán gì, sao anh nỡ hại tôi? Bất quá trong phòng chúng mình chỉ nói giỡn với nhau thôi, sao anh lại để bụng?
Song cười khẩy:
- Cô Nga, tôi không rõ cấp bực của cô trong hàng ngũ điệp báo địch. Tuy nhiên, dù sao chúng mình cũng là dồng nghiệp. Trong nghề này, thắng hay thua là thường. Trong trường hợp này cô thua rồi, vậy cô cho phép tôi đề nghị một điều.
Nga ngần ngừ nói:
- Vậy anh nói đi, tôi có gì để anh đề nghi?
- Đáng nhẽ điều này thuộc thẩm quyền của Đại Tá Chánh Sở hoặc ít nhất Đại úy Trưởng Phòng Phản Tình Báo, nhưng tôi thấy có thể xin phép cấp chĩ huy của tôi
để nói với cô, nếu cô giúp chúng tôi phá vỡ tất cả những đường dây của cô, cô sẽ được hưởng qui chế tù binh để đợi ngày trao đổi.
- Còn như tôi không có gì để trao đổi?
- Cô biết rồi, món nợ máu của Song Nhi tôi phải đòi.
Nga ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tụi nó giết Song Nhi của anh rồi à?
Song buồn bã:
- Tôi nghĩ cô đã biết rồi.
Nga cũng có vẻ buồn:
- Tội nghiệp người đẹp si tình như cô ta mà phải chết quá sớm. Tôi thú thực với anh, tôi không ra lệnh giết Song Nhi. Cũng tại ở ngoài đó làm ẩu, tôi mới bị anh
phát giác. Nhưng dù sao tôi cũng chia buồn với anh và xin cho tôi nói một điều thành thực.
- Vâng, xin cô cứ nói.
- Trong thời gian hơn một năm làm việc ở đây, anh là người làm tôi thay đổi nhiều, thậm chí cấp chỉ huy của tôi cũng phải lưu ý. Tôi bằng lòng hợp tác với anh
trong khả năng của tôi. Tuy nhiên, phải nói ngay rằng, không phải tôi sợ anh đòi nợ máu cho Song Nhi mà chịu điều kiện này, nhưng vì tôi mến anh thôi. Bây giờ xin thú thực, quân hàm tôi là Thượng úy, tốt nghiệp trường điệp báo Quốc Tế Tình Báo của Trung Quốc. Tôi không làm việc dưới quyền chỉ huy của sở tình báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nhưng chúng tôi hỗ trợ đắc lực cho họ, nhất là trên công tác đặc công, kinh tài và tình báo.

Song đứng dậy tiến lại gần Nga, chàng đứng thẳng người đưa tay chào đúng lễ nghi quân cách:
- Chào Thượng úy, dù chúng mình khác chiến tuyến, nhưng cấp bực cô vẫn trên tôi rất nhiều. Giờ đây được cô nể tình về hợp tác với chúng tôi, đó là một hân hạnh cho không những cá nhân tôi, sở An Ninh này, mà còn cho cả dân tộc tôi nữa. Hy vọng những gì cô giúp đỡ sẽ làm máu của người Việt bớt bị phí phạm. Đó là một điều thành thực tôi xin được nói để trình diện cô.

Mắt Nga hơi ngấn lệ, nàng đứng dậy đưa tay bắt tay Song:
- Cám ơn anh Song thật nhiều. Tiếc rằng chúng mình khác chiến tuyến.

Rồi như không cầm được sự xúc động, nàng ôm chặt lấy Song, gục đầu lên vai chàng.

Từ lúc Song lên tiếng cho tới lúc Nga ôm chầm lấy chàng, mọi người đều im lặng như tờ. Đến khi Nga ngồi xuống, Đại Tá Chánh Sở mới lên tiếng:
- Tôi đại diện cho tất cả các anh em ở đây xin thành thật cám ơn sự giúp đỡ của Thượng úy. Ngày nào Thượng úy còn lưu lại sở này, ngày đó Thượng úy còn là thượng khách của chúng tôi.
Nga cười duyên dáng:
- Cám ơn Đại Tá.
Rồi nàng đi một ỵòng bắt tay từng người một. Xong Nga lại mỉm cười hỏi:
- Quí vị cho phép tôi hỏi anh Song một điều.
Đại Tá Chánh Sở cười:
- Thượng úy cứ tự nhiên.
Nga nhìn Song nháy mắt trong nụ cười:
- Anh có thể cho tôi biết bằng cách nào anh khám phá ra hành vi của tôi không?
Song mỉm cười nhìn Đại Tá Chánh Sở như hỏi ý, ông gật đầu ngay:
- Thưa Thượng úy, cái thư của Song Nhi Thượng úy đã đọc trước tôi rồi.
Nga hơi đỏ mặt gượng cười:
- Anh tinh ý lắm.
- Vì vậy Thượng úy là người duy nhất biết đia chỉ của Song Nhi ngoài tôi ra.
- Ủa, ngoài tôi và anh ra không ai biết địa chỉ của cô Song Nhi nữa sao?
Song cười buồn:
- Dạ, thưa không có người thứ ba nào biết nữa. Vì Song Nhi là cái tên tôi đặt cho nàng. Để tôixin phép kể, vắn tắt cuộc đời của Song Nhi cho Thượng úy nghe.

Song từ từ kể hết gia thế và hoàn cảnh của Song Nhi cho mọi người nghe. Chàng kể luôn đêm giải cứu nàng và xúi nàng trộm tiền và giấy tờ trốn đi. Ngừng một lúc, Song tiếp:
- Hôm ra Đà Nẵng tôi tới thăm nàng ngay thì nghe tin nàng cũng vừa bị bắn chết. Đồng thời hung thủ bắn nàng cũng bi bắt liền tại trận. Tôi tới sở Cảnh Sát xin đọc hồ sơ vụ ám sát, được họ cho coi tất cả tang vật. Tôi lấy được một bức thư đánh máy viết vẩn vơ, nhưng trong đó có địa chĩ của nàng với tên Song Nhi. Từ đó tôi truy ra là Thượng úy ra lệnh giết nàng, vì tưởng nàng là mật báo viên của tôi ở ngoài đó. Tôi trình với Đại Tá Chánh Sở và Đại úy Đức đưa Thượng úy vào bẫy bằng cách gạt cả Đại Tá Phụ Tá và Trung Tá Trưởng Phòng Bảo Vệ đang làm trưởng toán nhóm giám thị ngoài đó, để quí vị ấy nhốt tôi ở phòng Phản Tình Báo đặng có dịp giám thị Thượng úy. Chúng tôi muốn trắc nghiệm bài toán ngay nên đóng kịch bàn giao để Thượng Uy đánh máy tài liệu điệp vụ tối mật đó. Chính tôi cũng không ngờ Thượng úy ném tờ giấy than vào thùng rác cho Hạ Sĩ Tư lấy. Thật là một cách lấy trộm tài liệu khôn khéo, không ai ngờ được. Thượng úy hành động ngay trước mắt mọi người mà không ai để ý. Lúc đó vì đã cố tình theo dõi, hơn nữa, tôi thấy Thượng úy lấy ba tờ giấy than mới tinh, đánh có một lần mà ném đi, trong khi sở ta vừa họp về vụ tiết kiệm văn phòng phẩm. Tôi biết ngay Thượng úy sẽ lấy ba tờ giấy than đó lại, nhưng không ngờ Thượng úy còn có thêm một phụ tá nữa là Hạ Sĩ Tư, người giữ nhiệm vụ đốt thùng rác. Quả thực tài tình.
Đó, câu chuyện là như vậy.
Nghe xong, Nga mỉm cười chua chát:
- Cẩn thận tới đâu rồi cũng không tránh khỏi sơ hở. Cũng đành vậy thôi.
Nói xong nàng đưa tay lên quẹt ngang miệng, cắn mạnh một chiếc nút áo. Đại úy Đức ngồi cạnh Nga biết chuyện chẳng lành, nhào tới, nhưng chậm mất một giây.
Chiếc nút áo có chứa chất cực độc, khi bị Nga cắn vỡ, thấm vô miệng, máu trong người nàng đông lại ngay. Nga ngã vật xuống chết tức khắc.
Mọi người trong phòng bàng hoàng. Song nhìn xác chết của Nga thâm tím, chàng lẩm bẩm, lặp lại lời Nga vừa nói:
- Cẩn thận tới đâu rồi cũng không tránh khỏi sơ hở. Cũng đành vậy thôi.
Đại Tá Chánh Sở nhìn xác Nga lắc đầu:
- Định luật của giới điệp báo là như vậy, những điệp viên của bất cứ quốc gia nào, thất bại, số phận dều phải được an bầy như thế này. Tuy nhiên, với chúng ta, đây
chĩ là một phần của mục tiêu Môi Hồng. Còn một phần nữa, nó nằm trong bức điện này, tôi cũng vừa mới nhận được.

Nói xong Đại Tá Chánh Sở trao bức điện cho Trung úy Thu:
- Cô Thu, đọc cho mọi người nghe.
Trung úy Thu cầm tờ điện văn, mắt sáng lên, bà đọc lớn từng chữ:
"MỤC TIÊU MÔI HÔNƠ STOP. KẾT THÚC TỐT ĐẸP TẠI HONGKONG STOP. TOÀN BỘ CƠ SỞ STOP. ĐIỆP BÁO ĐỊCH BỊ PHÁ HUỶ STOP. HOAN NGHÊNH SỰ HỢP TÁC STOP. CỦA QUÍ CƠ QUAN AN NINH STOP. THIẾU TƯỚNG TRẦN LƯỢNG KÝ TÊN STOP."
Đại Tá Phụ Tá reo lên:
- Thiếu Tướng Trần Lượng. Anh ấy lên tướng rồi à?
Đại Tá Chánh Sở gật đầu:
- Phải, anh Lượng đã mang lon tướng rồi. Hiện giờ còn ở Hồng Kông nghỉ phép. Anh Lượng bây giờ là sĩ quan cấp tướng trẻ nhất trong quân lực, mới có 28 tuổi. À chút xíu nữa quên, còn một cái điện tín nữa.
Vừa nói Đại Tá Chánh Sở vừa mỉm cười đưa bức điện cho Đại Tá Phụ Tá:
- Cái này anh phải đọc mới đúng.
Đại Tá Phụ Tá cầm bức điện, tự nhiên ông đưa tay gãi đầu giọng ngập ngừng:
"GỬI THƯỢNG SĨ SONG STOP. XIN ĐƯỢC BẮT TAY ANH MỘT PHÁT STOP. THIẾU TƯỚNG TRẦN LƯỢNG STOP."
Cả phòng đều ồ lên cười.

Hết